Tạm biệt tổng thống rồi trở về Viện Nghiên Cứu. Ở Hoa Kì, nơi Akami đóng đô để ở là Viện Nghiên Cứu hàng đầu thế giới A.L.M. Nơi này được các chính phủ các nước đầu tư vào mà xây dựng nên mà giờ cô thành Viện trưởng ở đây luôn rồi. Ở nơi này nghiên cứu đủ thứ, có gì hứng thú thì lao đầu vào nghiên cứu thôi, đặc điểm ở đây là tự do mà, chi phí nguyên liệu thì chính phủ cung cấp. Nơi đây còn có khu vực chế tạo để cho nhiều người có thể phát triển thêm phần mà bản thân đang nghiên cứu.
Bước vào cổng là gặp một thanh niên dáng người cao ráo, mái tóc vàng đặc trưng óng ánh kèm theo đôi mắt sắc đỏ tạo nên dáng vẻ lạnh lùng.
"Viện Trưởng, ngài đã về!"
Người đó cuối đầu xuống chào.
"Ừ, ta về rồi"
Cô cũng đáp lại. Rồi cả hai cùng nhau đi vào, Akami đi trước, thanh niên kia đi sau. Đến cửa, cô lấy trong túi áo ra một cái thẻ nhận diện rồi quét lên máy. Nhận diện hoàn tất, cánh cửa tự động mở ra cho cả hai đi vào. Khi đã đi vào hoàn toàn, giờ cô đưa tay lên chiếc mặc nạ rồi tháo xuống, cởi luôn chiếc áo choàng ra rồi đưa cho thanh niên kia. Từ đâu xuất hiện thêm một người nữa hai tay cẩn thận đưa chiếc áo nghiên cứu màu trắng có gia huy A.L.M. Akami cầm lấy nó rồi khoát lên người. Giờ cô không còn là Unknown mà giờ là nhà nghiên cứu của A.L.M.
Đi vào phòng nghiên cứu của bản thân. Trong đây cũng không khác gì lúc trước cho lắm, mặc dù đã bỏ mặt hơi lâu nhưng trông chừng căn phòng vẫn còn sạch sẽ chán. Ra là có người thường xuyên vào dọn sao? Ở Viện nghiên cứu này không phải ai muốn ra là ra, vào là vào đâu. Nhất là những nơi mật thiết là thường bị cấm vào như phòng làm việc của những lãnh đạo, nghiên cứu giả cấp địa cao. Vậy nên người có thể vào phòng này chỉ có những người mang chức vị cao. Nhưng dù vậy vẫn không thể thoải mái ra vào là được.
Tay mân mê xấp tài liệu, đi lại ngồi vào ghế. Một lúc sau cánh cửa kéo đột nhiên mở ra, người đi vào kèm theo vài tờ giấy trên tay. Là người có mái tóc vàng lúc nãy. Viện phó-Daves-Người hay đi vào dọn dẹp phòng của cô.
"Viện trưởng, có đơn đặt hàng từ Nhật."
"...Vậy à"
Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, đăm chiu suy nghĩ. Daves nhìn thấy thế liền lên tiếng hỏi.
"Hay là để trụ sở bên Nhật làm ạ?"
Dù gì bên Nhật cũng có Viện Nghiên Cứu mà. Với lại anh không muốn rời xa Viện trưởng đâu. Phải, anh là đang thích thầm cô ấy, nhưng không dám tỏ tình chỉ còn cách là bảo vệ cô khỏi đám sói hoang dã kia thôi. Mà, trông như cô ấy mới là sói thật sự. À mà đâu chỉ mình anh thôi đâu, tất cả những người trong Viện đều thích thầm cô ấy mà, không tính nam mà cả nữ cũng thích thì đến chịu cái mệnh đào hoa của cô. Nhưng có vẻ cô không thấy thế, còn nghĩ là mọi người ghét mình. Thấy hơi thiệt một chút nhưng như thế đám sói kia hết cơ hội rồi ha ha:))
"Cứ để cho ta làm...Dù gì ta cũng chuẩn bị sang Nhật"
"Sang Nhật? Làm gì ạ?"
"Đừng quan tâm, ngươi đi không?"
Liếc nhìn người có mái tóc vàng nổi bậc kia hỏi. Dù gì đi hai người vui hơn đi một người. Đi một mình trông cô đơn ghê. Với lại, Daves còn là cấp dưới của cô đã lâu, cả hai tuy không thân lắm nhưng anh có thể làm vài việc cô nhờ.
Daves nghe cô hỏi không khỏi phấn khích nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh như tiền, hỏi lại cho chắc chắn hơn.
"Được ạ?"
"Được"
Chắc nịch câu nói của bản thân, cô trả lời lần nữa.
Giải đáp được mong muốn của bản thân, anh mừng quýnh lên, cố gắng điều tiết cảm xúc lại.
"Khụ! Vậy bao giờ đi ạ?"
"Ừm... Có vẻ là mai hay mốt gì đó"
Nói rồi lấy điện thoại trong túi ra xem lịch.
"Là mai đấy, hơi nhanh nhưng cậu cứ chuẩn bị đồ đạc trước đi rồi sáng mai tầm 7 giờ ta đến Nhà Trắng"
"À vâng..."
Hấp tấp trả lời. Ủa mà, anh mới nghe gì đó thì phải.
"Nhà Trắng á!!"
"Sao vậy?"
Cô nghiên đầu nhíu mày hỏi. Gì mà la làng lên vậy, biết cô tai thính hơn người thường rồi mà còn muốn người ta thủng màng nhĩ luôn à.
"Sao ta phải đến Nhà Trắng?! Tôi tưởng chúng ta đến sân bay chứ ạ?"
"Tổng thống là người đề nghị ta về Nhật. Ông ta sẽ lo tất cả chi phí trên đường đến đó..."
Vừa hay điện thoại cô kêu lên một tiếng, thông báo tài khoản đã nhận được 10 triệu đô. Ông ta nhà giàu thế không biết. Thật ghét mấy tên nhà giàu mà...
"Ta sẽ đi bằng máy bay tư nhân của tổng thống"
"...."
Daves thật sự triệt để câm lặng. Quả nhiên là Viện trưởng, cái gì cũng không giống người thường gì cả. Quả thật quan hệ rộng ghê...
Khi Daves đã rời khỏi phòng, giờ cô mới cầm đơn đặt hàng lúc nãy anh đem vào. Hừm! Ở Nhật sao?
Đơn đặt là 20 con người máy cỡ đại sức công phá mạnh nhưng giáp yếu, duy chuyển chậm... Nói chung là chỉ được cái to con thôi chứ không được cái gì hết á. Và cả máy cảm biến nhiệt độ, xác nhận kẻ địch là con người. Ủa đây là đơn của tội phạm hay mafia thế?
Nhìn xuống dòng cuối cùng. Nơi nhận: Cao Trung Yuuei. Người đặt hàng: Nezu
___________
TÔI CHƯA THI XONG!!!
Khổ quá :((
![](https://img.wattpad.com/cover/298572612-288-k66721.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝓓𝓝 𝓑𝓷𝓗𝓐 + 𝓚𝓷𝓨] 𝓑ì𝓷𝓱 𝓽𝓱ườ𝓷𝓰 𝓷𝓱â𝓷, 𝓷𝓰𝓱ĩ 𝓭ễ 𝓭à𝓷𝓰?
FanfictionĐã bị đóng băng tại con ad quên cốt truyện.