cùng quay lại thời gian 1 chút nhá
sau khi tiến dũng đi
hồng duy ngồi trên phiến ghế đá
ngước nhìn bầu trời xanh suy nghĩ về vấn đề vừa nói chuyện với dũng
đúng thật là duy có thích phan văn đức đấy
đúng là duy đã từng u mê phan văn đức 1 thời gian đấy
và cũng đúng chính duy đã phải buông bỏ vì không đủ can đảm nhìn phan văn đức vui vẻ bên người khác đấy
nhưng duy đâu biết người con gái vui vẻ bên đức ngày ấy là em gái đức đâu
mãi cho đến khi đức thấy duy tránh mặt mình mới hỏi và biết rồi nói cho duy hiểu
duy 1 phần vui vì anh thật sự chưa có nửa kia nhưng cũng có 1 phần buồn vì duy không thể nói lời tỏ tình do duy đã chấp nhận rút lui ra khỏi tình yêu này
nhưng thực tâm của duy trái tim vẫn hướng về đức như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời
nhớ về quá khứ bỏ lỡ trước đây của duy
duy thật sự hối hận
tại sao không nhân lúc này nói cho đức biết tình cảm bao năm qua của mình chứ
*duy ơi 1 lần thôi được không xin mày cho tao 1 cơ hội được không tao sẽ không để mày phải đau khổ như quá khứ trước đây nữa hãy mạnh mẽ lên duy*- tự trấn an bản thân
duy đứng dậy vào nhà ăn lấy nước rồi đi lên phòng
mở cửa phòng đâu đó mùi thoang thoảng mùi bia
duy nhìn thấy 1 con người đang ngồi dưới sàn nhà với 4 lon bia đã hết và vẫn cầm 1 lon trên tay
duy:ông làm gì thế tôi mới đi có 20 phút mà đã hết 4 lon bia rồi tự nhiên uống nhiều thế mọi khi 2 lon đã say ngất ngửa nay lại tỉnh như sáo
văn đức: tao tỉnh để chờ câu trả lời từ mày đấy
duy:...thật ra...tao...mày còn nhớ hồi..mày và em gái mày ở cùng nhau không
văn đức:...
duy: thật ra trước lúc đó tao đã rất yêu mày yêu 1 cách điên cuồng nhiều lúc tao thấy mày buồn nhưng tao chỉ có thể đến bên mày an ủi với tư cách 1 người đồng đội chứ không phải là trên hợp pháp đứng tên bên kia tờ đơn kết của mày rất muốn điều đó thành sự thật nhưng sau đó mày và em gái mày đã làm tao hiểu lầm nếu không phải mày để ý tao tránh mặt mày thì cũng không biết đó là em gái mày rồi sau khi tao biết là đó là em gái mày nhưng không thế nói lời tỏ tình với mày vì... tao trước đó đã chọn lùi bước để nhìn mày hạnh phúc nhưng trái tim tao chưa hề ngừng hướng về mày, tao muốn xin mày cho tao 1 cơ hội được theo đuổi lại mày được không /nước mắt rưng tràn/
đức không giấu được cảm xúc ,nước mắt rơi, xót xa đứng dậy ôm trầm lấy duy
văn đức: đừng khóc tao thương mày tao sẽ cho mày thật nhiều cơ hội để theo đuổi lại tao
duy: mày cũng đừng khóc sẽ không bao giờ tao buông bỏ tình yêu này nữa
2 người con trai mạnh mẽ đâu rồi sao bây giờ lại đứng ôm nhau khóc nhè thế này
trong lúc 2 con người này ôm ấp nhau khóc chính là lúc mà mọi người dưới phòng tập thể cãi nhau vì vụ cơm trưa
2 người này không tốn công cãi nhau tí nào mà cũng có cơm ăn
lúc đó ở bên cậu việt anh nhà ta thì...
việt anh: AAAAAAAAAAAAAAAAA con sâu kìaaaaaaa
đại: hahahahahaha thằng việt anh sợ sâuuu hahahaaaaaa
bình: ủa có con sâu thôi mờ
toản: làm được không đây
đây là việt anh đi xuống vườn sau khu kí túc xá để hái rau
vườn rau này do mọi người trong đội trồng
nhưng mọi người chỉ trồng rau tưới nước cho rau mỗi ngày chứ không có bắt sâu vì nó ít ,thấy thì bắt không thấy thì kệ mẹ nó
mọi người làm việt anh sợ té đá.i rồi
việt anh: m...mày hái rau đi ttao đi mua bánh bao cho mày
toản: tin được không
việt anh: được chứ
rõ ràng là trong vườn có rau nhưng tại sao việt anh ta lạ phải mất tiền để có rau nấu chứ thật tội nghiệp nhưng do anh sợ sâu mà đanh chịu thôi biết sao giờ
sau hơn 2 tiếng đồng hồ vật vã thì người con trai ấy đã nấu xong bữa cơm
đức huy: ây chà có cả bánh gấu tráng miệng nữa tao bắt đầu thích mày roài đấy việt anh ơii
/bốp/
tuấn anh: mày thích không có cái bánh gấu làm rớt liêm sỉ
là tuấn anh đánh vào đầu đức huy
huy: mày muốn trết không hả thằng tóc ''ngắn cụt ngủn'' kia
toàn: há há há há anh tuấn anh mà tóc ngắn á
chinh: á há há há há cười ẻ
bình: thôi đủ người rồi ăn thôi mọi người
mọi người(- bình,đại,toản,anh):CHƯA ĐỦ
toản: gì đồng thanh dữ dzạy thủng lỗ tai roàiii bắt đềnnn
bình: thôi mày ơi bớt đi /nhét cái bánh bao vào miệng toản/
đại: thiếu ai ạ thầy đây rồi à thiếu mấy bác lao công bảo vệ ạ để em gọi vô
phượng: ê ê thằng điên mày có khùng không để tao gọi nó xuống
*tút~tút~*
...:alo
phượng: mày thích lô không
...:ủa chứ không alo thì nghe điện thoại thưa cái gì
phượng: phải nhìn cái tên xem ai gọi chứ
...:ukm rồi gọi chi đang dealine sấp mặt đây
phượng: xuống ăn cơm xíu lên làm
...: ukm giờ xuống
phượng: mày thích láo không
...:DẠ VÂNG GIỜ EM XUỐNG
*tút~tút~*
chưa chửi xong mà đã tắt máy rồi
chỉ ngán ngẩm thở dài
với cái cách láo như này chỉ có thê là giang thôi
thì đúng là giang đó hihihiii
giang: em xuống rồi đayyyyy
trọng: qua đây với ỉn
giang: dạ
trọng: ủa xuống ăn mang máy tính với vở xuống đây chi
giang: em đang bận ôn thi mai lên trường thi chính rồi nên phải ôn thật nhiuuuu
đại,bình,toản,việt anh: ỦA AI DỢ
--------------------------------------------------------------------------------------------
thật lòng xin lỗi các bạn ghép cặp đại-đức nhé =))
BẠN ĐANG ĐỌC
CŨNG LÀ ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM NHƯNG SAO LẠ LẮM:))
Randomtại đam mê nên mới viết viết chơi chơi viết lại để mấy cái tưởng tượng của tôi ko bj biến mất thôi ấy mà hihi mong mn ủng hộ à mà đọc xong chap đầu tiên thấy ko hay thì ik ik nhá đừng đọc nữa hoặc để lại góp ý đừng ném đá tại chuyện càng về sau sẽ...