CHAP34:YÊU ĐƠN PHƯƠNG LÀ CÁI GÌ

144 10 0
                                    

Giang : để chiều mai đi thi về em giúp anh hỏi xem sao

Trọng : cám ơnnn

Sau đó thì ai về phòng nấy

Để xem chàng trai nhỏ rửa bát ra sao rồi nhá

Việt anh : ủa mắc mẹ gì cái bày cho lắm bát đũa chi giờ rửa nguyên đống bát nè mắc mệt thằng việt anh này ghê

Đại : bạn đỉnh vãi

Toản : tự chửi được luôn

Bình : nể phục

Vanh : 3 đứa mày cút đi đell phụ thì thôi còn mỉa mai tao

Đại : ủa đứa nào sung phong

Toản : ai kêu mày tự vác họa vào thân

Bình : thôi đi ra cho nó rửa

Vanh : cút cút

Đi ra đến ngoài

Bình lén lúc 2 đứa kia ko để ý

Luồn vào chỗ việt anh

Bình : để em phụ

Vanh: tưởng em bỏ anh rồi chứ

Bình : tại anh tự nhận mà

Vanh : rửa nhanh nè còn lên phòng nghỉ lát sắp đến giờ đi tập rồi

Cuối đông trời se se lạnh

ở bên 1 góc sân lạnh lùng đầy lá khô rơi

có 1 chàng trai đang cầm cây àn guitar ngân nga câu hát

... : ~ ~...Vậy yêu đơn phương là . Là ngốc chẳng dám nói ra . Vậy nói ra ta được gì . Được thêm một thứ mất đi . Mất đi giấc mộng đẹp . Hằng đêm ta vẫn cứ mơ . Mơ là mơ .Vậy yêu đơn phương là gì . Là muốn kế bên một chút thôi . Thế cũng đủ rồi . Nụ hoa không vương vấn tôi . Thôi mong đợi gì . Mà ta có tư cách chi . Not for me... ~

( trích trong bài hát: ''yêu đơn phương là gì'' - h0n )

Chàng trai ấy cứ ngân câu hát mà không biết rằng đằng sau có 1 người đang nước mắt rơi nghe những câu ngân ấy

Chàng trai đang cầm cây guitar kia là bùi tiến dũng

người đang đứng nghe lén rơi nước mắt đằng sau kia là trần đình trọng

2 người đơn phương nhau mà không hề biết đối phương thích mình

trần đình trọng nghĩ tiến dũng đang đơn phương 1 ai đó không phải mình

bùi tiến dũng nghĩ đình trọng chỉ coi anh là bạn trí cốt mà thôi

kì lạ thật

sao không nói ra với nhau đi giấu chi cho khổ

dũng :..~ ~Sài Gòn , trời không nắng mây man mác buồn. Tại mây nhớ em, nên gửi nắng đi tìm hương em . Anh biết ta vẫn còn, còn hoài xa xăm . Còn cần nhiều lắm để nỗi nhớ ngắn lại . Mây về đâu , có mang theo em tôi quay về không ? Vì em quên rằng ai ở đấy . Ai níu lại từng giọt lệ rớt rơi . Còn nụ cười buổi chiều hôm ấy , khi hai đứa hứa yêu nhau đậm sâu . Tháng năm còn dài phong ba ngày sau. Hứa không lạc nhau giữa cuộc sống muôn màu . Sao giờ đây , kí ức xưa vụt bay . Cả thanh xuân của anh ở đấy , gió cuốn hết anh gom góp nơi này. Chuyện về người anh yêu thương lắm . Nhắm mắt lại rồi người xa xăm . Chẳng còn những nụ hôn sau ô cửa xanh .Chẳng còn những chiều mưa dưới thành phố buồn.Chẳng còn em nữa , thôi anh xin cho kí ức ngủ ngoan... ~ ~
~~...Có một người ânh rất thương , chia tay rồi vẫn vấn vương . Cả một thời cuốn lấy nhau hẹn ước yêu đương . Có một người anh rất yêu , yêu bình yên như nắng chiều . Đã xa rồi nhưng vẫn thương nhớ thật nhiều . Có khi nhẹ như giác mơ . Mơ bình yên như cánh diều . Có khi trào dâng ướt mi nhoè mắt cay . Có một người như thế đó . Cả một đời không thể quên . Anh ước có thể quên được một lần ... ~ ~ 

( trích trong bài hát : ''chuyện người anh thương'' và '' có một người anh rất thương '' - phạm nguyên ngọc )

dũng đang ca sao lại trầm giọng lại rồi

Dũng : bồ đừng nghe nữa đừng nghe nữa sẽ không khóc nữa đi về phòng đi...

Thì ra là dũng đã nghe thấy tiếng thút thít của đình trọng

trọng : bồ chót lỡ yêu ai ạ bồ không nói cho cô ấy biết ạ

Dũng :anh nói ra liệu  ta có chấp nhận anh không

Dũng :anh nói ra liệu  ta có chấp nhận anh không

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

tiến dũng cứ quay lưng lại như thế đấy

không chịu để trọng nhìn thấy mặt gì cả

ra là bùi tiến dũng đang rơi lệ

không thể để trọng thấy được

trọng : vậy...anh không muốn cô ấy biết tình cảm của anh

dũng :vậy anh hỏi em này em có đang yêu ai không

trọng : dạ...có...

Dũng: người ta có biết ko

Trọng: dạ...không...

Dũng: vậy...em có ý định nói cho người ta biết ko

trọng: dạ...có...chắc chắn là có nhưng...em biết người ta sẽ từ chối...vì người ta cũng đang như em đang đơn phương 1 người khác

Dũng: em dũng cảm thật.../cười gượng quay lưng lại nhìn trọng/

trọng: bồ khóc rồi

Dũng: em biết làm sao để anh nín chưa

Trọng ngầm 1 lúc thì khẽ lắc đầu

Dũng: đó là bây em đi đến chỗ người em thương nói lời yêu không phải em nói chắc chắn với anh sẽ nói cho người đó biết sao thấy em nhẹ lòng hạnh phúc anh sẽ vui mà ko rơi lệ nữa

Trọng: vậy anh cũng phải nói cho cô ấy biết anh yêu cô ấy

Dũng: .....ừ

Nói rồi 2 người quay lưng lại bước đi nhưng...

"em/anh yêu anh/em"

2 người đã quay lại và đồng thanh nói lên nỗi lòng mình

----------------------------------------------------------------------------------

hí mọi người

là do hôm nay bị bận đi học á

nên là không đăng truyện cho mọi người được

hứa mai giỗ tổ hùng vương đăng sớm =)))


CŨNG LÀ ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM NHƯNG SAO LẠ LẮM:))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ