vừa đến nơi hồng duy đã xa ngã vào quầy bán quần áo
duy: ú uấy đẹp vãi
bỗng dưng trọng đại đâu lòi ra hỏi
đại: anh duy anh duy cái quần này có mặc được không ạ
duy: dạ không nha quần này để đội lên đầu á em
toản: sao mày hỏi ngu zị đại
đại: thì sao người ta không biết thì người ta hỏi thôi
vương: ơ thế mọi khi mày mua quần về làm mẹ gì đội đầu à hay là mày mua về để tủ cho giống người ta
hậu: NGU
hơ hơ
trẻ con nó có biết gì đâu
về đến khu resort mà tấn trường đã đặt từ trước
mọi người cùng nhau ngủ trong 1 căn phòng to có sức chứa 40 người
kiểu như phòng cồng cộng ấy😀😀
vì đi chặng đường dài rồi nên nhận phòng xong mọi người cùng lăn ra ngủ
nằm 1 mình cứ thiều cái gì ấy làm đức huy không ngủ được
ngồi dậy ngó ngó xung quanh xem giường ai còn chỗ trống
sao mà nó nhòm được giường của thằng bạn chí cốt tên tuấn anh
nhẹ nhàng cầm cái gối lên bước đến cạnh giường
đặt cái lưng vào quay qua ôm
lim dim 1 lúc đã ngủ được
sau giấc ngủ mọi người cùng tỉnh dậy đi ăn
tuấn anh: aaaaaaaaaa con nào dzậyyyyy
duy mạnh: ông đức huy tự dưng qua đó ngủ chi
việt anh: có giường không ngủ lận đận sang đấy làm gì
đức huy: thì tại ngủ không có gối ôm tao không ngủ được tao muốn ngủ đâu kệ mẹ tao ý kiến à
ngọc hải: ít nhất cũng xin nó câu chứ chời
đức huy: thì định ngủ dậy thì xin nè
tiến dũng (4): mày ngủ dậy mới xin thì nó từ chối sao được
công phượng: khôn ghê
đức huy: thì anh em bạn bè cùng đội lâu năm ngủ cùng có sao đâu
tuấn anh: mày thích không sao không hả tin tao vả lật mặt mày ngã ngửa ra sau lấy dao chặt thành khúc mang đi ninh canh ăn hết thịt mang sương đi hỏa táng bỏ cho vào hộp sắt ngoài thùng rác rồi chôn vào bãi cứt trâu cắm bông hoa xuyến chi lên làm đó thắp hương không hả
mọi người:...
hậu: mong sau này anh bé không vậy
văn thanh: hình như có nét giông giống anh phượng thì phải
thanh chung: cũng giông giống thằng toàn
đức huy: thì cũng chỉ là ngủ chung thôi mà có làm gì đâu mà căng vậy nói như thế là mày không coi tao là bạn nữa chứ gì ờ được
nói rồi đức huy bỏ ra ngoài
thanh bình: thôi rồi
tấn trường: thôi đi rửa mặt đi để đi ăn tí nữa nó hết dỗi ngay ấy mà
tuần anh ngồi thơ thần trước bàn ăn nhìn xa săm suy nghĩ
chợt nhận ra mình đã quá đáng với đức huy rồi
đứng dậy bỏ đi
chạy vòng quanh khu vườn hoa của resort thì thấy đức huy đang ngồi ăn bánh gấu ở ghế đá gần đài phun nước
đến lại gần ngồi bên cạnh chưa kịp lên tiếng đức huy đã đuổi đi
đức huy: sao tưởng mày không thích chơi với tao
tuấn anh: không phải chỉ là tao...
đức huy: mày làm sao
tuấn anh: tao...chỉ là nếu để mày ngủ chung giường với tao thì...hơi...khó chịu cho tao
đức huy: bạn bè với nhau bao nhiêu năm mà mày nói khó chịu mày đối sử với tao như thế à cả cái tuyển này chỉ có mình mày là chịu được tính tao tao rất tôn trọng mày mày nghĩ sao khi tao ngủ cách xa mày 40cm mày kêu khó chịu
tuấn anh: ĐỦ RỒI
tuấn anh vì quá bực mình nên quát lớn đức huy lần này là lần đầu tiên thấy tuấn anh tức giận
'thật đáng sợ' không biết nói gì chỉ run mình im lặng (ông đức huy mà cũng có lúc như này á🤣)
tuấn anh: vì ở quá sát mày tao không kiềm chế được cảm xúc tao sợ... tao sẽ..hôn mày bất cứ lúc nào
đang rất là sâu lắng rất là so deep ,so sad mà đâu ra ông chinh đi ngang qua với toàn hải con hoàng đức
đức chinh đi trước hát hò tung múa còn 3 người kia đi sau bất lực
đức chinh: ngàn ánh mắt cứ dõi theo anh để từng bước đê mê ôi mông ngực chàng quyến rũ ai ngây dại người hãy nói với em ngay đi rằng người cũng bê đê lũ bánh bèo anh không yêu con nào con nào LÀ CON BÓNG PHẢI SINHHH chị em mình là chị em tốt chị em tốt ăn củ cà rốt ăn cà rốt giờ đang là mốt
hải con: ảnh hát gì thế chời
hoàng đức : haizzz nghĩ mà thấy tội anh dũng
hải con: vớ phải con ca sĩ bị nhà nước bỏ quên
hoàng đức : tội
toàn: con mẹ mày hát hát cái con c*c nào hát đi hát nữa đi gọng cái họng mày lên hát tao nghe mả tổ cha mày nữa hát mình mày nghe thôi hát cho cả cái resort này nghe để người ta ra người ta bốc mày lên trầu ông bà hoàng thượng hoàng hậu chà đạp mày xuống trầu ma vương uống nước canh mạnh bà à ăn uống ở đây không đủ ngon đối với mày hay gì mà đi uống cái nước đấy rồi quên mẹ mất lí do mày xuống đấy hả hả hả/kẹp cổ đức chinh/
hải con: chắc là mình nên rút quân
hoàng đức: ơ anh tuấn anh với đức huy kìa
2 cái ông mà đang so deep so sad kia nghe được mà muốn đập chết mẹ bọn nó đi
tuấn anh: chúng mày có cút ngay không hỏng hết chuyện của taooo
bức bội bỏ đi
còn đức huy thì thẫn thờ mặt bất ngờ nhìn sờ sờ mấy người đang sợ run ôm nhau xếp hàng ngang nhìn đức huy
nhìn nhau với cái cảnh mà đang tò mò đang bực bội bất ngờ như này quá khó chịu nên đức huy cất bước đi về phòng
-----------------------------------------------------------------
xịn chạo
cho xin tên chuyện đi mấy khanh ơi
trẫm xin mấy khanh đấy
xem rồi thì vote bình luận cho trẫm đi mà
BẠN ĐANG ĐỌC
CŨNG LÀ ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM NHƯNG SAO LẠ LẮM:))
De Todotại đam mê nên mới viết viết chơi chơi viết lại để mấy cái tưởng tượng của tôi ko bj biến mất thôi ấy mà hihi mong mn ủng hộ à mà đọc xong chap đầu tiên thấy ko hay thì ik ik nhá đừng đọc nữa hoặc để lại góp ý đừng ném đá tại chuyện càng về sau sẽ...