CHAP30:CÓ LẼ LÀ CÓ

133 9 0
                                    

giang: kệ em đi nghe này thành viên mới gồm nguyễn văn toản , nguyễn thanh bình ,nguyễn trọng đại, bùi hoàng việt anh ròi đó hết

park: các con cứ lên phòng trước đi lát nữa thành viên mới sẽ lên sau

giang : thầy nói là mọi người lên phòng trước đi lát nữa bé toản đáng iu của em sẽ lên sau

phượng: thôi này mày ơi bớt khùng dùm taooo

đức huy: thôi này mày ăn bánh gấu đi cho bớt ảo tưởng/đưa bịch bánh gấu tuấn anh vừa mua cho giang/ toản nào của mày của taooo

giang: của em 

đức huy: của taoo

giang: của emmm

đức huy: của tao ko nói nhiều nín nói nữa tao bế mày ra gốc bàng ngủ nha

hũng dung: của tao nói nhiều đi lên phòng đi

đội trưởng mới vì quá bức xúc đã lên tiếng để 2 con người kia im cái miệng vào

đức huy: của tao nhá

giang: của em

mặc dù bị hũng dũng nhắc nhở rồi nhưng mà trên đường đi lên phòng 2 con người vẫn chí chóe với nhau không ngường

sau khi mà nghe nhưng câu cãi cọ nhau thì phượng đã điên đầu lên và kẹp cổ con em trời đánh của mình về phòng

giang: á bỏ em ra em về phòng ỉn cơ không ở với anh đauuu

dũng tư: khônh nhé ỉn bận lắm không ngủ cùng mày đâu

trọng: ủa đâu bận gì đâu

thanh: má mày ngậm mồm lại/kẹp cổ chọng /

tấn tài: tao không biết là nửa tháng vừa rồi chúng mày ở với nhau kiểu gì luôn ấy

duy mạnh: thì cứ đánh nhau thôi

trường già :chắc chưa gãy tay gãy chân đâu nhỉ

vương: thằng thanh bỏ bé yêu taoo raaaa

trọng: cứu taoooooooooooooooooooooo

đánh nhau thế đấy chứ ''yêu thương'' nhau lắm 

sau 10 phút cãi nhau thì ai về nhà nấy

ở 1 căn phòng kia vẫn đang nói chuyện về 1 chủ đề mà trước khi về quê đã nói mà bây giờ hội quân lại chưa xong

văn đức: nghĩ thế nào rồi

hồng duy: giề vụ giề tao nhớ mẹ gì đâu mà nghĩ tao bị trí nhớ kém không biết à

mặc dù biết đức đang nói về chuyện  nhưng hồng duy đây không muốn nói đến chuyện đấy nó quá bất ngờ

thời gian qua ở nhà duy đã không ngừng nghĩ đến chuyện này mà đến hôm nay gặp lại vẫn chưa có câu trả lời

văn đức: thế để tao nhắc lại cho mày nhớ lại nhá

duy: tao đi xuống nhà ăn lấy nước đây lúc khác nói chuyện với mày

đức :ừ đi đi/hụt hẫng/

duy đánh trống lảng đi không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa

làm sao tránh mặt mãi được phải tìm câu trả lời chứ

mệt mỏi thả người xuống chiếc phiến ghế đá cạnh đấy

nhìn vào khoảng không vô định thất thần thở dài

đúng lúc dũng tư nghe tin thành viên mới cũng đến rồi nhiệm vụ của anh là mang quần áo của đội xuống cho họ có chạy ngang qua chỗ duy 

thấy duy mặt buồn buồn liền lại xem sao

dũng: làm sao thế người anh em

duy: à hả không có gì/hoàn hồn/

dũng: nhìn này là biết thất tình rồi

duy:...

dũng: kể tao nghe anh em với nhau tâm sự tí không phải ngại

duy:...tao cũng không biết có phải thất tình hay không nữa là do tao được người ta tỏ tình nhưng mà tao không trả lời lúc đấy mà xin thời gian suy nghĩ hôm nay gặp lại người ta có hỏi tao nhưng không biết trả lời ra sao

dũng trầm lại

anh cũng giống như người tỏ tình duy vậy

đã rất nhiều lần đùa cợt nhả với trọng anh có nói rất nhiều lần nói lời ''anh yêu em'' nhưng mà trọng lại coi đó là lời đùa không tin nội dung câu đó có thật

anh buồn lắm chứ muốn chứng tỏ điều đó là thật lắm chứ nhưng mà đâu dám lỡ không có được tình yêu mà mất luôn tình anh em bạn bè này thì sao

cả dũng và duy cùng chìm lặng nghĩ về câu chuyện của riêng mình

bỗng dũng hỏi duy 1 câu

dũng: mày cảm trái tim mày như nào khi ở cạnh người ta vậy

duy: tim đập nhanh lắm nhiều lúc khá ngượng ngùng nhưng khi đi đâu làm gì đó mà không có người ta tao thấy thiếu thốn lắm

dũng: mày biết yêu rồi đấy

duy: thật sao thật không tin nổi tao biết yêu hả mày nhớ không khi tao còn ở bên người yêu cũ tao đôi lúc cảm thấy tao thật sự không có tình cảm với cô ấy trong khi người đề nghị đến với nhau là tao khi nói lời chia tay với cô ấy tao cảm thấy có lỗi lắm nhưng mà trái tim tao lại không 1 chút rung động

dũng: vậy mày có yêu có thương người đang tỏ tình mày không

duy: có lẽ là có

dũng: vậy hãy suy nghĩ đi có nên chấp người ta hay không đừng để bản thân và người kia phải chịu tổn thương tích cực lên sắp phải đi đấu rồi tao đi đây

cầm túi quần áo của thành viên mới lên và đi bỏ duy lại với những mong lung

duy ngồi suy nghĩ 1 hồi lâu rồi thì cũng đứng lên xuống nhà ăn lấy nước rồi lên phòng

còn về phần dũng thì...

---------------------------------------------------------------------------

thứ 7 chủ nhật đăng mỗi hôm 1 chap nhá

học trên trường áp lực wa~~ chứ nếu mà ko áp lực hôm nào tôi cũng ra chap cho mọi người luôn

nhưng cuộc sống lại không như vại


CŨNG LÀ ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM NHƯNG SAO LẠ LẮM:))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ