CHAP 43: ÁC MỘNG

152 12 2
                                    

mẹ: mẹ nói này... nếu như đã thật sự thương nhau thì... cứ đến đi, mẹ biết suy nghĩ của mẹ đã lỗi thời rồi, mong con sẽ hiểu cho mẹ của hôm qua

dũng: mẹ nói thật ạ

mẹ: thật...

dũng: cảm ơn mẹ đã hiểu cho bọn con

mẹ: còn gia đình bên kia thì cứ ra mắt đi có gì thì mẹ sẽ giúp sau

dũng: dạ mẹ đi ngủ sớm đi ạ,  mai con về, trọng lại đang sốt rồi

mẹ: ừ  thế chăm em nó cẩn thận nhé

dũng: vâng

sau đó dũng đi tắm rồi nên giường ôm trọng ngủ

cứ ngỡ trọng ngủ rồi

nhưng chưa

được 1 lúc lâu trọng kẽ lay người hỏi

trọng: anh dũng này, anh ngủ chưa

dũng: hử, anh sắp ngủ- mắt nhắm chặt lại đáp  vì cả ngày làm việc nhà rồi mang thuốc cho trọng

trọng: nãy mẹ gọi à

dũng: ừ

trọng: mẹ nói gì không

dũng: mẹ nói ngày mai nếu khỏe thì về mẹ ăn cơm còn nếu không khỏe thì cũng về mẹ sẽ chăm

trọng: điêu 

dũng: không tin thì hỏi làm gì

trọng: thôi rồi, em tin

dũng: vậy ngủ đi mai sang đó với mẹ sớm

trọng: tại sao phải sớm?

dũng: thế em tính mấy giờ sang

trọng: 1h chiều cũng được mà

dũng: khùng

nói liên thiên 1 lúc thì trọng cũng lim dim ngủ

ngắm nhìn người đang nằm trong lòng mình ngủ, dũng liền muốn cảm ơn ông trời vì đã để mẹ thay đổi suy nghĩ

dũng thầm suy

nếu như mẹ không đồng ý thì cuộc sống, mối quan hệ này sẽ ra sao

có khi nào...trọng sẽ chấp nhận lời tỏ tình của duy mạnh hay không?

nằm đặt câu hỏi vớ vẩn lúc lâu thì dũng cũng vào giấc




dũng: trọng à... xong chưa thay quần áo lâu vậy

trọng: xong rồi ạ

cả 2 cũng lên đường đi đến nhà tiến dũng trong vui vẻ

đến nơi thì đã thấy mẹ tối sầm mặt ngồi đợi ở phòng khách

dũng: con chào mẹ, con với trọng vừa đế...à vừa về ạ

mẹ: 2 đứa ngồi xuống đi

trọng: dạ...có chuyện gì mà trông  bác nghiêm trọng vậy ạ

mẹ: tôi suy nghĩ lại rồi, tôi không để cho 2 anh đến với nhau được

dũng: mẹ mẹ nói cái gì vậy mới tối qua mẹ nói mẹ thông cảm cho con mà còn nói xin lỗi giờ mẹ nói vậy là sao 

mẹ: tôi không biết 2 anh tính sao thì tính tôi không nhận

lại 1 lần nữa Bùi Tiến Dũng được nhìn thấy hình ảnh Trần Đình Trọng khóc lóc van xin tha thiết được chấp nhận tình yêu chớ cheo này 

mẹ vì khó chịu quá mà đã giơ tay tát 1 cái thật mạnh vào mặt trọng

ngay lúc đó tiến dũng đã tỉnh giấc




hóa ra nó chỉ là 1 giấc mơ, tỉnh giấc trong tình trạng toát mồ hôi làm trọng đánh răng ra thất hết hồn

trọng: hả anh sao vậy, ốm hả hay sao

dũng: không không anh gặp ác mộng , mà sao em dậy sớm thế sao ko ngủ thêm tí nữa cho đỡ mệt

trọng: à hả em hả là do nãy anh đặt chuông uống thuốc là em tỉnh giấc, thấy anh ngủ nên không gọi dậy

sau khi bình tĩnh lại thì dũng dẫn trọng về nhà mẹ

trái lại với giấc mơ

mẹ rất niềm nở chào đón trọng như trước

ngỡ như sự cãi vã vài ngày trước của 3 người chưa từng sảy ra

tất cả mọi thứ đã quay về với quỹ đạo của nó và có cả sự chấp thuận của mẹ

tiến dũng vui mừng mà nhắn với mọi người

    *GROUP CHAT*

dũng 4: mọi người ơiiiiiii

khỉ đột: có gì có đồ ăn không có thì nói không thì im

dũng 4: có cứt ăn không

khỉ đột: mày im

tấn tài : thằng dũng bảo gì nói đi

dũng 4: hahaa tao nói hết cho mẹ tao nghe rồi về cái chuyện tao và trọng yêu nhau đấyyy

ỉn: im

vương péo: vãi cả nho

híp: rồi mẹ mày nói gì không

dũng: mẹ tao chả bảo gì mẹ tao biết thừa 2 đứa chơi với nhau từ nhỏ nên yêu nhau là chuyện bình thường

sẽ chẳng ai nhận ra là Đỗ Duy Mạnh nãy giờ chỉ xem mà không nói gi 

tiến dũng chỉ dám nói ra là mẹ đã chấp nhận 2 người họ chuyện bị từ chối

 chuyện trọng bị ốm hay chuyện mạnh tỏ tình trọng anh không nói ra vì anh không muốn mọi người biết .

--------------------------------

hớ hớ

mị đã quay lại rồi đây

thời gian vừa qua mị đi tu dưỡng ở 1 hành tinh xa

tâm lí của mị rất là bất ổn 

có lẽ lần quay lại truyện nó hơi nhạt

nên mọi người đợi khi tâm lí mị ổn rồi mị sẽ viết hay hơnnn

cảm ơn đã ủng hộ mị nhéeee

yêu nhiềuuuuuu


CŨNG LÀ ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM NHƯNG SAO LẠ LẮM:))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ