CHAP41: ...MẠNH THÍCH BỒ

146 11 0
                                    

Mẹ: thì đúng là như vậy nhưng con phải hiểu con và trọng khác hoàn toàn bố và mẹ cả 2 đều là con trai 

Tiến dũng: sao mẹ cứ phải quan trọng các vẫn đề giời tính đấy làm gì vậy  tình yêu còn phải phân biệt giới tính à nó cũng là tình yêu mà tại sao mọi người cứ kì thị nó vậy nó làm ảnh hưởng đến mọi người à sao mọi người cứ bắt chúng con chia cách vậy con không nói chuyện với mẹ nữa con lên phòng ngủ đây

sáng hôm sau

khi tiến dũng dậy đã thấy trong group chat của đội đã cả trăm cái tin nhắn rồi

mở lên xem thì bị mọi người tra hỏi như tội phạm

      *Group Chat*

cánh cụt: anh dũng trọng làm sao vậy

khỉ đột: chúng mày cãi nhau à

chủ tịch: sao mày lỡ lòng nào mày để em bé của tao đi dầm mưa như thế

Vương péo: thằng dũng mày tin tao đập chế.t mày không

mạnh gắt: rồi thằng dũng mày seen rồi thì trả lời đi coi bọn nó cha tấn mess tao nè

Chinh đen: mày không nói lát hồi tao bắt xe về nhà thằng trọng đấy

dũng 4: không có gì đâu chắc trọng có chuyện gì ấy mà để giờ em sang đây

mạnh gắt: mày sang đi tí tao làm xong mấy việc ở nhà xong tao sang

chuyện là mới sáng tiến linh có dậy hơi sớm nên mở face ra xem

vô tình bài viết đầu tiên đập vào mắt linh là 1 bài báo nói về 1 video do 1 bạn nữ đăng tải

trong video là 1 vài người ôm lấy vỗ về 1 người con trai , người ấy chính là đình trọng

bạn nữ đăng video có ghi dòng cap là '' anh đừng như vậy mọi người sót lắm''

những cánh nhà báo lên tiếng '' có phải do áp lực công việc hay không'' ''cầu thủ trần đình trọng lệ rơi bước đi dưới mưa trong đêm muộn '' 

các bài báo dù chỉ mới đăng nhưng đã có cả triệu lượt xem

tiến dũng tắt máy hớt hả thay tàm tạm bộ quần áo rồi lao thẳng xuống xe

đi qua bếp mẹ dũng có gọi với lại hỏi vì sao hớt hả vậy

Mẹ: dũng à đi đâu mà vội thế con vào ăn bắt cơm đã

dũng: trọng đang hơi mệt con sang nhà trọng tí đây

mẹ: hả sao trọng làm sao cơ th...thằng bé ra sao rồi...

dũng: tối hôm qua không ai đưa em ấy về nên em ấy đi bộ về chắc dính mưa , con đi đây

mẹ: có gì gọi về cho mẹ nhe

mặc dù tối qua có phần lớn tiếng với trọng nhưng trọng và dũng đã chơi với nhau từ nhỏ bà coi trọng như con ruột vậy nên khi nghe tin trọng không ổn và rất hối hận về việc làm của mình

nhưng nhìn cái cách mà dũng bỏ cả bữa cơm để đi thật nhanh đến nơi của trọng ngay cả khi quần áo chỉ tạm bợ cái áo phông bạc màu cái quần đùi không mấy lịch sự 

bà biết dũng là 1 người rất chú trọng vẻ bề ngoài khi bước chân ra khỏi cổng

có lẽ bà đã sai khi bấp chấp ngăn cản 2 người ở bên nhau 

nếu bà không ngăn cản thì dũng bây giờ đã ngồi ăn cơm với bà đình trọng sẽ chẳng bất ổn ở nhà 

bên dũng khi vừa đến cửa nhà trọng gọi mà không ai ra mở cửa gọi điện không bắt máy nên dũng tự trèo cổng vào

lên phòng của trọng thì thấy trọng nằm li bì trên giường

dũng: trọng em có sao không

trọng: hử dũng hả sao anh vào được đây

dũng: anh xin lỗi chuyện của mẹ anh sẽ tìm cách sử lí sau  bây giờ nằm đây để anh xuống nấu cháo cho-dịu dàng ân cần

trọng: mẹ sẽ chập nhận chứ

dũng: chắc chắn rồi

và thế là cả buổi dũng ở nhà trọng để chăm sóc trọng

đến tầm chiều tồi duy mạnh mới xong việc để sang thăm trọng

dũng: mày bận thì không cần sang đây đâu có tao đây rồi

mạnh: có gì đâu thằng trọng mới đáng quan tâm hơn

dũng: ừ trọng đang nằm trên phòng đấy lên xem sao đi tao xuống bếp lấy hoa quả cho

trọng khi thấy duy mạnh đến thì cũng khá vui vì từ sáng đến giờ tiến dũng làm hết từ việc này  đến việc kia mà không nói chuyện với trọng 

ngồi nói chuyện 1 lúc thì bỗng duy mạnh trầm giọng lại

mạnh: trọng này

trọng: hử sao hả

mạnh: mạnh nói này bồ đừng suy nghĩ gì nha... chỉ là mạnh muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi...

Trọng: ư nói đi

mạnh: ... mạnh thích bồ

trọng:... * ừ phải nhỉ hôm ấy vì bồ ấy không có mắt ở đó nên không biết về chuyện mình và dũng đang quen nhau , phải làm sao đây mình không muốn bồ ấy buồn...* à...trọng nghĩ chuyện này nên để lúc khác nói đi

mạnh:...nếu bồ trọng có câu trả lời rồi thì cứ giữ lấy đi nhé không cần nói ra đâu

bỗng dưng trọng nhìn ra cửa phòng thì thấy dũng đang đứng đó với đĩa hoa quả

như biết trọng định nói rằng có mình ở đây nên dũng ra hiệu để cho trọng không nói cho mạnh biết

trọng: à...thôi mình đi xuống dưới coi dũng nấu cơm chưa đi ha

mạnh: ừ

tiễn dũng cũng nhanh chân chuồn đi để tránh bị phát hiện

-------------------------------------

mắc lười quớ mọi người ơiii

nản vãi cứ.t ấyy

cua crush mà nó ứ đổ đâu ý

thế nên là chả có động lực gì để viết chuyện 

mắc buồn😥

CŨNG LÀ ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM NHƯNG SAO LẠ LẮM:))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ