5 giờ sáng
hậu: anh hải ơi dậy đi sáng ròiii
hải: 5 phút nữa đi chòi
không hiểu sao về quê mà hậu dậy sớm thế
bình thường trên tuyển phải 8 giờ mới
hải: mặc mẹ gì này dậy sớm thế con lợn này
hậu: ở quê em hay dậy sớm phụ bà anh cũng dậy đi rồi đi chợ với ngoại
hải: thế mày ở nhà làm gì
hậu: em quét nhà giặt quần áo vân vân mây mây
hải: ò giờ dậy
hải dậy thì cũng ngoại ra chợ còn hậu ở nhà làm việc nhà
đến tầm 6 giờ thì 2 bà con kia mới về
hậu: làm gì mà đi chợ 1 tiếng đồng hộ dzậy
hải: tao được ngoại cho sang nhà bác Năm đấy
hậu: ồ vậy hả vui không
hải : vui chứ
hậu: bác bảo gì không
hải: b...bác bảo...cháu dâu ngoan quá =)
hậu: ủa sao bác biết
ngoại: ngoại nói đấy thấy 2 đứa cứ như này ai mà không biết cho được
hải: ứ phải đouuu
hậu: ngoại
ngoại: hả cái gì muốn nói gì mày nhìn 1 tiếng ở nhà của mày quét nhà thế kia à bẩn hơn cả lúc chưa quét
hậu: con muốn cưới anh hải
hải : cái gì zậy thằng này /nói nhỏ đủ cho hậu nghe/
ngoại: mày muốn cưới ai mày cưới sao mày vui là được
hậu: cảm ơn ngoại
ngoại: rồi rồi vào ăn sáng này
(không biết bao giờ cưới nhở 🤭🤭)
phía bên nhà thanh
thì là hôm qua có đi ngủ sớm nên là hôm nay dậy cũng rất sớm
10 giờ trưa dậy
mẹ thanh thì đã đi chợ , nấu đồ ăn TRƯA thậm trí hằng nhật cũng đã có mặt ở nhà thanh(mặt dày ghê)
hằng nhật đến nhà thì phi nhanh lên phòng gọi thanh dậy
nhật: anh thanh ơiii dậy đi trưa gòiiii
thanh: đuma tao đang ngủ biến đi
nhật: anh dậy ăn trưa đi mà sáng đã không ăn gì rồi
thanh: cút
gào thét mãi thanh không thèm dậy nên ả đi xuống mâm cơm ngồi chờ
thanh bị đánh thức thì không ngủ được nữa nên là gọi phượng dậy xuống ăn cơm luôn
xuống đến nơi thì thấy ả đang ngồi chờ với 1 bộ váy ngắn
hình ảnh mang tính chất minh họa . nguồn : google =)
nhật: anh ngồi xuống ăn đi ạ mẹ anh đi công tác xã rồi chắc tầm 12h mới về
thanh lơ ả vì hôm nay ả ăn mặc quá đau mắt anh
thanh kéo ghế ra cho phượng ngồi
thanh: ngồi ăn đi em đi lên sắp quần áo ăn xong thì mình đi luôn
phượng: ukm
thanh vừa đi thì ả lại bắt đầu mỉa mai phượng
nhật: đúng thật là ko có liêm sỉ mẹ anh ấy đã không thích rồi mà còn cứ thích bám người ta hoài
chết mịa mài rồi con lại thêm lần nữa sai lầm
phượng: liêm sỉ á ok tôi thừa nhận là tôi không có liêm sỉ, nhưng cuộc sống mà làm sao mà tôi dám làm trái lời dạy của bậc hiền nhân được ( là thầy huấn đấy mọi người), cần lao vi tiên thủ vô bi thực đầu bùi thực cức ,có làm thì mới có ăn chứ ,không cố gắng dành lại tình yêu thì làm sao mà hạnh phúc được
chắc ả sau này không dám sân si phượng nữa đâu
vì trình vả lại của anh tuyệt vời thế cơ mà
thanh và phượng thì về có 2 ngày 1 đêm nên không mang nhiều đồ lắm nên sắp đồ cũng nhanh
thanh vừa đi đến cầu thang thì nghe được câu '' không cố gắng dành lại tình yêu thì làm sau hạnh phúc được'' thì cũng hiểu ra là anh lại vừa bị khịa
thanh: thôi ăn cơm đi rồi còn về
ăn cơm rửa bát xong thì là 1 giờ
đúng lúc mẹ về
mẹ: bây giờ 2 đứa lên tuyển à không mấy ơ lại đi sắp tết rồi
thanh: không mùng 1 tết con còn có 1 trấn đấu cần phải luyện tập con không ở
nói rồi thanh và phượng đi ra cổng
mẹ nhìn 2 bóng lưng xa dần nói vọng lại
mẹ: 2 đứa đi cẩn thận giữ con dâu tao cho cẩn thận đấy nhá lơ là là mất đấy
thanh và phượng nghe được chỉ nhìn nhau cười rồi lên xe về tuyển
ả ta thì cũng tức tối lắm chứ
không phải từ đầu con dâu mẹ thanh chọn là ả sao
nhật: kìa bác bác nói là bác sẽ cho cháu làm con dâu mà ngay từ đầu bác cũng đâu ưng gì phượng
mẹ : thứ quan trọng trong tình yêu là thật lòng chứ không phải là ép buộc
nói rồi mẹ bỏ vào nhà để cho ả 1 mình ở ngoài ngẩn ngơ thẫn thờ thất tình
(ta zui gần chớt bay ơiii)
-------------------------------------------------------------------------------------------
mai đi học trên trường lại rồi
tôi drop truyện đây
hẹn mn vào 1 ngày đẹp trời nào đó nha
BẠN ĐANG ĐỌC
CŨNG LÀ ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM NHƯNG SAO LẠ LẮM:))
Losowetại đam mê nên mới viết viết chơi chơi viết lại để mấy cái tưởng tượng của tôi ko bj biến mất thôi ấy mà hihi mong mn ủng hộ à mà đọc xong chap đầu tiên thấy ko hay thì ik ik nhá đừng đọc nữa hoặc để lại góp ý đừng ném đá tại chuyện càng về sau sẽ...