CHAP 42: NÓI CHUYỆN VỚI DŨNG

121 8 0
                                    

duy mạnh và đình trọng đi xuống bếp đã thấy tiến dũng đang ngồi chờ ở mâm cơm

mặc dù nó không đầy đủ nhưng nó chứa đầy tình yêu của dũng

tiến dũng: ngồi xuống ăn đi nhanh không hết nóng

duy mạnh: để xem đồ ăn mày nấu ở nhà cho trọng khác gì với mày nấu cho anh em trên tuyển

tiến dũng: như nhau ấy mà

đình trọng: mời 2 bồ ăn cơm nha

duy mạnh * bồ ấy sẽ không từ chối chứ ?? *

tiến dũng * mạnh thích trọng sao ?? *

đình trọng * chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì tới tình cảm anh em chúng ta chứ ?? *

sau lời tỏ tình của duy mạnh , ngồi ăn cơm 3 người 3 tâm trạng bữa cơm không 1 tiếng nói trầm ngâm khó chịu làm sao 

vì quá ngột ngạt nên đình trọng có lên tiếng để cái không khí này tan đi 

trọng: nè 2 bồ hôm trước cái lúc mà ở khu du lịch ấy nghe đức huy nói là chưa làm lành được với anh tuấn anh á hay mình tìm cách giúp họ đi

mạnh: chuyện này tuấn anh có ngồi kể với mấy anh em rồi , thật ra tuấn anh thích đức huy nhưng mà không dám nói

trọng: vì sao trọng không biết 

dũng: ai mà biết đâu được người bệnh thì mau ăn đi còn uống thuốc

sau bữa cơm trọng lên phòng uống thuốc và nằm xuống ngủ luôn

trong lúc tiến dũng rửa bát duy mạnh ngồi cạnh lải nhải mấy câu rồi bày tỏ cảm xúc với tiến dũng

mạnh: ê dũng , mày nghĩ sao nếu tao và trọng yêu nhau

tiến dũng có phần hơi bất ngờ về câu hỏi ủa mạnh , cứ nghĩ mạnh và trọng sẽ tự giải quyết chứ không nói với dũng như này . dũng định sẽ nói mạnh thôi hy vọng nhưng nghĩ lại sẽ chẳng giấu mạnh mãi được rồi mạnh cũng sẽ biết mà thôi .

vừa hay tiến dũng vừa rửa bát xong. lấy 2 cốc nước ngồi xuống cạnh duy mạnh nói

tiến dũng: ...tao nói cái này, mong...anh em mình sẽ không bị chia cách ...

duy mạnh: gì nghiệm trọng thế

tiến dũng: tao và trọng yêu nhau lâu rồi mấy người trong đội cũng biết nhưng không phải ai cũng biết với lại bọn tao cũng không hay...

mạnh: nói nhiều như thế để làm gì tao là gì của chúng mày hả chơi với nhau từ nhỏ mà tại sao mọi chuyện chỉ có 2 đứa chúng mày biết còn tao thì không

tiến dũng: tao vẫn thắc mắc vì sao mọi người biết mà mày lại không biết mọi người không nói với mày cái gì hả

mạnh: mọi người không nói thì chả sao nhưng mà 2 đứa chúng mày kìa 2 đứa mày đang trong mối quan hệ như thế nhưng không nói với tao. chả trách nãy tao tỏ tình với trọng mà trọng cứ lé tránh

Duy mạnh dường như muốn chết đi cho rồi 

anh là cái thá gì vậy chứ . nhưng anh phải chấp nhận vậy thôi

tình bạn 3 người chưa bao giờ là đẹp và hoàn hảo cả 

nói rồi mạnh đứng dậy đi ra cổng về thẳng nhà 

tiến dũng thật sự rất khó sử , thế nhưng mà anh không thể nhường trọng cho mạnh được

đến mẹ ngắn cản còn không được nữa mà . cũng vừa nhắc đến mẹ thì mẹ gọi đến

  *ting ting ~*

dũng: alo ạ

mẹ: bên đó trọng sao rồi?

dũng: dạ em í uống thuốc đi ngủ rồi ạ

mẹ: thật sự không phải vì mẹ ghét cái trọng đâu, mà mẹ chỉ là lo cho danh tiếng của 2 đứa với sợ bác nhà bên kia không đồng ý thôi

dũng:: mẹ đã khó khăn rồi thì chắc gì bên đấy đã dễ dàng đồng ý, nhưng mà có chuyện gì có đã có bọn con tự lo

mẹ: mẹ nói này... nếu như đã thật sự thương nhau thì... cứ đến đi, mẹ biết suy nghĩ của mẹ đã lỗi thời rồi, mong con sẽ hiểu cho mẹ của hôm qua

dũng: mẹ nói thật ạ

mẹ: thật...




CŨNG LÀ ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM NHƯNG SAO LẠ LẮM:))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ