tiến dũng: không phải...quen theo kiểu mà...người yêu với nhau ạ
mẹ: CÁI GÌ CƠ khoan từ từ không thể nào thế được
đình trọng:...
tiến dũng:...
mẹ: nghe mẹ nói này đây là chuyện tình cảm không thể mang ra đùa được đâu
tiến dũng: con không hề đùa giỡn bọn con đã chơi với nhau từ nhỏ đến giờ rồi chuyện mà con không có tình cảm với trọng là điều không thể không sảy ra
mẹ: chắc là do vì chơi với nhau từ nhỏ tình cảm anh em với nhau nó lớn quá nên 2 đứa mới lần tưởng là tình yêu chứ gì thôi nào 2 đứa tỉnh lại đi đừng si tình nữa
đình trọng: ... cháu là thật lòng với anh dũng ấy ạ xin bác cho bọn cháu được tiếp tục mối quan hệ này với anh dũng ạ
tiến dũng: mẹ à nếu như mà cả 2 đã thật lòng rồi thì mẹ cho bọn con đến với nhau đi ạ
mẹ: không thể được cả 2 đều là 1 giới tính thì làm sao mà có thể sinh đẻ bình thường tôi nói rồi KHÔNG LÀ KHÔNG mời cậu bước ra khỏi nhà của tôi
đến mức này thì đình trọng không nhịn được nữa anh òa khóc thật to quỳ xuống ôm lấy chân mẹ cầu xin
tiến dũng không lỡ nhìn cậu như thế mà kéo đình trọng dậy thế nhưng mấy lời nói của dũng bây giờ chỉ là gió thoảng ngoài tai trọng của lúc này chỉ muốn mẹ chấp nhận mối quan hệ này thôi
đình trọng: bác à con xin bác bác cho con đến với anh dũng đi khó khăn lắm bọn con có thể nhận ra tình cảm của nhau và đến với nhau
tiến dũng: trọng à đứng lên đi không cần phải như thế đâu có gì anh sẽ giải quyết đừng làm vậy anh đau lắm
không biết từ bao giờ mà tiến dũng cũng đã rơi nước mắt ôm lấy đình trọng
mẹ dũng cũng không khác
bà nhìn 2 con người đang khóc nấc lên ôm chặt lấy nhau mà sót
1 người là đứa con mà bà rức ruột sinh ra
1 người là người cháu mà bà coi như con ruột mình
bà không tin rằng họ đang trong mối quan hệ yêu đương
nhưng bà không thể hạ lòng chấp nhận mối quan hệ này được
nó thật điên dồ
bà sợ những người hàng xóm nhìn vào sẽ nói này nói kia
mà cả 2 đều là những người của công chúng mấy người ngoài kia sẽ như thế nào nếu biết tin 2 người họ yêu nhau
còn chưa kể nếu bà ấy chấp nhận thì mẹ của trọng sẽ hiểu cho họ không
bà làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cả 2 mà thôi
trong nước mắt bà hét lên
mẹ: không muốn thất lễ nhưng cậu đình trọng mời cậu ĐI RA KHỎI NHÀ TÔI ĐI
đình trọng: bác à xin bác đấy
bà đưa tay lên lau nước mắt rồi kéo tiến dũng vào trong phòng
BẠN ĐANG ĐỌC
CŨNG LÀ ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM NHƯNG SAO LẠ LẮM:))
Ngẫu nhiêntại đam mê nên mới viết viết chơi chơi viết lại để mấy cái tưởng tượng của tôi ko bj biến mất thôi ấy mà hihi mong mn ủng hộ à mà đọc xong chap đầu tiên thấy ko hay thì ik ik nhá đừng đọc nữa hoặc để lại góp ý đừng ném đá tại chuyện càng về sau sẽ...