1

744 54 0
                                    

anh đây rồi, lại nhốt mình trong phòng kín cùng tấm chăn mỏng đắp ngang người, đầu ong ong vì suy tư và day dứt. những suy nghĩ về seokmin mãi chưa chịu buông tha cho anh. dù có cố gắng cách mấy, kết cục vẫn là mình anh như phút ban đầu, khóc lóc nỉ non vì chuyện đã qua.

ồ, giá như tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

anh muốn bừng tỉnh sau cơn mộng mị để thấy seokmin vẫn say ngủ bên cạnh. anh muốn đến giảng đường gặp gỡ bạn bè. anh muốn nghe giọng seungkwan ríu rít chuyện trò và vui đùa cùng jeonghan. anh tha thiết muốn mọi thứ trở lại yên bình như xưa.

jisoo đã quá quen với việc chuyển trường liên tục và làm quen bạn mới. nhưng chưa từng gặp nhóm bạn nào tuyệt vời đến thế. mười hai chàng trai cùng tình bạn đã gắn kết họ và anh là không gì thay thế được. giờ thì anh đã hiểu. anh hối hận vì đã bỏ họ lại mà chạy theo sự sắp đặt của bố mẹ rồi.

nhưng giờ anh chẳng còn gì ngoài hối hận.

jisoo cắn chặt môi khi hai mắt dần ứa lệ. " đã một năm rồi, nhưng anh vẫn nhớ em. anh nhớ em cả ngày, mỗi ngày. nhớ gương mặt ngốc ngếch em hay dùng để động viên mỗi khi anh buồn. nhớ những cuộc trò chuyện thâu đêm mỗi lần mình khó ngủ. nhớ những cái ôm từ phía sau mỗi lúc nấu nướng. nhớ những trò chơi khăm vụn vặt em bày ra lúc rảnh rỗi. nhớ hơi ấm của em. cả nụ cười em nữa. anh nhớ seokmin quá." jisoo lẩm bẩm, phơi bày những suy nghĩ và cảm xúc trong mình.

anh ngắm ảnh hai người chụp chung được lưu làm hình nền điện thoại và nức nở hồi lâu, tim đau quặn thắt khi những kỉ niệm lại thi nhau ùa về làm khổ anh. "em không biết mình đã khiến anh ra nông nỗi nào đâu, minnie. em chẳng hay anh thảm hại thế nào mỗi khi nghĩ về em, vì anh cũng không chắc liệu em có mảy may nhớ đến mình hay không."

"anh biết chính anh là người đã bắt em buông bỏ tất cả, đi tìm người mới, để anh ra đi và bước tiếp. để rồi thế này đây, anh vẫn mắc kẹt trong hồi ức, chẳng thể quên được em. anh buồn cười thật nhỉ?" anh thở dài, nhắm mắt lại và ngả lưng xuống giường.

"thực ra đâu phải anh không muốn vượt qua, không muốn ngưng dùng quá khứ hành hạ mình, muốn đưa em vào dĩ vãng như cách em đã làm với anh. nhưng không hiểu sao, anh không làm được. có lẽ là do em là người đầu tiên khiến anh yêu nhiều thế. hoặc em là người duy nhất anh một lòng yêu. chẳng biết sao nữa, anh cứ không làm được vậy thôi."

jisoo sụt sùi lau nước mắt, khẽ nấc lên. anh ngước mắt nhìn khung cảnh bên ngoài và thở dài bất lực. ước gì em cũng ở đây, cùng anh thưởng ngoạn vẻ đẹp này.

nếu ai đó bước vào để thấy jisoo lẩm bẩm một mình, chắc chắn sẽ nói anh điên rồi. nhưng đó là do người không hiểu được cảm giác của anh, rằng anh suy sụp thế nào sau nụ cười xinh đẹp mình cố vén lên.

jisoo nghe tiếng điện thoại đổ chuông nhưng ngay lập tức bỏ ngoài tai, biết chắc rằng người gọi đến chỉ có thể là mẹ. anh luôn từ chối các cuộc gọi từ bố mẹ, khắc sâu trong lòng một nỗi đau rằng họ là người đã khiến anh không còn cách nào khác ngoài bỏ đất hàn mà đi. và thậm chí sau nhiều tuần không nghe ngóng tình hình con trai, họ vẫn thản nhiên như chẳng hề gì. chẳng một ai quan tâm anh cả.

nhưng jisoo cũng biết mình là người buông tay seokmin trước, cứ thế rời đi mà chẳng giải thích gì nhiều và cắt đứ mọi liên lạc với lũ nhỏ. nói cách khác, người đáng trách vẫn là anh.

"anh yêu em thật đấy, seokmin. đến giờ vẫn vậy, chưa từng nguôi ngoai." anh thì thầm, gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng.

[vtrans] empty | seoksooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ