13

315 23 0
                                    

cuối cùng thì,

lễ tốt nghiệp cũng đến rồi.

dù rất mừng, seokmin vẫn biết mình sắp phải xa thêm vài người bạn nữa. ba anh lớn đã rời đi, giờ lại đến bốn anh thứ. mỗi năm nhóm bạn cứ thế thưa thớt dần đi rồi sau cùng sẽ chẳng còn một ai. có lẽ một ngày nào đó, những người seokmin từng gọi hai tiếng ''bạn thân'' sẽ chỉ còn là những hình bóng từng lướt qua cuộc đời cậu và để lại vài kỉ niệm khó quên. nói cách khác, họ rồi sẽ chỉ còn là những người lạ từng quen.

điện thoại đổ chuông, kéo seokmin về thực tại. cậu đọc tin nhắn rồi nhanh chóng rời nhà xuống gặp mingyu, người đã đứng đợi sẵn. cậu ra khỏi thang máy và tiến thẳng đến chỗ chiếc mercerdes-benz màu đen hay còn gọi là ''niềm tự hào của mingyu'' đang đỗ.

''hơi lâu đấy ông bạn.'' mingyu nói, nhận lại một lời xin lỗi nửa vời và nụ cười gượng từ người kia. ''thế minghao đâu? tưởng cậu đón nó trước khi đến đây rồi?'' cậu hỏi.

mingyu nhún vai. ''nó lại có hiếu với trai rồi. cũng không bất ngờ gì nhỉ?'' seokmin lắc đầu, hiểu quá rõ con người này. ''thực ra là, giữa việc cứu junhui hoặc dân số của nguyên cái đại hàn dân quốc này, minghao kiểu gì cũng chọn người yêu thôi.''

''bọn mình không có bồ thì nên im lặng và cảm nhận thôi bạn nhỉ?'' mingyu nói còn seokmin gật đầu.

đến khuôn viên trường quen thuộc, hai người chậm rãi di chuyển đến khán phòng chính nơi sự kiện được tổ chức. sau khi xuất trình vé mời, họ tiến vào trong. không gian bên trong được trang trí rực rỡ và vô cùng đông đúc. mingyu nhanh chóng kéo tay người kia lên chỗ trống trên hàng đầu, mừng quýnh như một đứa trẻ khi có được view cận cảnh sân khấu.

''ồ, thế này thì khỏi mất công nghển cổ nhìn mọi người trên sân khấu rồi ha. cám ơn bạn mình nhá! nhưng sao mày xí được chỗ này hay vậy? đến phụ huynh còn phải chật vật tìm chỗ kìa.'' seokmin hỏi. mingyu mỉm cười, ''thì khoa tao chịu trách nhiệm tổ chức buổi này mà, nhớ không? ''đút lót'' chúng bạn một tí là muốn gì được nấy ngay.''

''thì ra là chơi bẩn.'' giọng minghao chợt vọng lên từ phía sau. ''đâu, đấy là chơi khôn.'' mingyu cười, mặc kệ biểu cảm khinh bỉ của hao.

seokmin ngồi giữa với hai ông bạn ngồi hai bên. ''sao mọi người chưa đến nhỉ?'' seokmin thắc mắc, mingyu thì chỉ biết nhún vai. ''còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu mà. tao pressing mấy ông ấy suốt rồi. chắc xíu nữa sẽ đến không thiếu mặt ai thôi.'' minghao đáp.

chắc chắn rồi, minghao phán gì chả đúng. một lát sau, seungkwan, hansol và chan lần lượt xuất hiện. wonwoo cũng vội vội vàng vàng chạy vào cánh gà ngay sau đó.

cứ như vậy, đèn điện trong khán phòng vụt tắt, báo hiệu rằng buổi lễ chính thức bắt đầu. hai sinh viên năm cuối cùng lúc xuất hiện, giới thiệu bản thân và vị trí mc của mình. hai người đó không ai khác là kim jonghyun và choi minki, hai tiền bối nổi bật nhất khóa. với visual và tính cách đó thì thật khó để không hâm mộ họ.

những nghi thức bình thường như nghe thầy hiệu trưởng tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu và cùng toàn trường hát quốc ca khiến seokmin không khỏi buồn ngủ. nhân viên từ các phòng ban, những người mọi khi chẳng bao giờ xuất hiện hôm nay đột nhiên lại đến và phát biểu một tràng thật dài. một số người còn rơi nước mắt, bày tỏ niềm tự hào về khóa sinh viên của mình. tất cả chẳng để lại cho seokmin chút ấn tượng nào. các anh còn chưa xuất hiện nhưng cậu đã nóng lòng muốn ra về rồi.

cuối cùng thì khóa cử nhân tốt nghiệp cũng lần lượt lên sân khấu.

nhờ vị trí ngồi đắc địa, seokmin dễ dàng thấy ba anh junhui, wonwoo và soonyoung nhưng jihoon thì chưa thấy đâu. ơ kìa. thôi thì lát nữa mỗi cá nhân đều sẽ được xướng tên lên nhận bằng, rồi sẽ xuất hiện đội hình đầy đủ thôi.

sau vài bài phát biểu dài dòng của đại diện hội sinh viên, mọi người cuối cùng cũng được xếp hàng lên sân khấu. bạn bè của cậu cũng xuất hiện lần lượt theo thứ tự: jeon wonwoo, kwon soonyoung, lee jihoon và cuối cùng là moon junhui.

rất nhanh chóng, phần lễ chính đã kết thúc.

những chiếc mũ cử nhân vuông vắn đã được tung thật cao. khóa sinh viên này đã chính thức tốt nghiệp trong sự chúc mừng nhiệt liệt của thầy cô, gia đình và bạn bè. mọi người dần di chuyển ra khu vực bên ngoài khán phòng, để lại seokmin cùng nhóm bạn ở lại sau cùng.

wonwoo đến chỗ bố anh đứng, bố mẹ của soonyoung và jihoon cũng có mặt còn junhui đã minghao thay mặt gia đình mình đến chúc mừng anh. khi cả bốn quay lại bên bạn bè, rất nhiều những bó hoa và cái ôm ấm áp đã được trao.

''chúc mừng các anh nhé! em ghen tị cự kì. em cũng muốn xa cái trường vớ vẩn này lắm rồi!'' seungkwan thật thà nói làm mọi người bật cười.

minghao hôn má người yêu, nép mình vào anh. ''chúc mừng baby của em. em luôn tự hào về anh.'' soonyoung và jihoon cũng chẳng vừa, trao nhau một nụ hôn ngọt ngào làm mọi người quắn quéo.

''thật ra là...'' mingyu lên tiếng. ''bọn em vẫn còn một món quà nữa cho các anh.''

wonwoo nhướng mày. ''hả?'' anh không khỏi khó hiểu còn người kia gật đầu lia lịa.

''các anh ơi! mình ra được rồi đấy ạ!''

và trong sự ngỡ ngàng của tất cả, ba anh lớn bước ra không thiếu một ai. lần đầu tiên trong năm ấy, nhóm mười ba người đã hội ngộ đầy đủ.

[vtrans] empty | seoksooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ