9

329 41 2
                                    

lúc jisoo đặt chân đến đất hàn cũng đã quá nửa đêm, anh ở tạm nhà jeonghan thay vì thuê khách sạn vì quá mệt và không đủ tiền. anh đã không chợp mắt tí nào trong suốt chuyến bay vì mải bồn chồn lo lắng. kết quả là ngay khi đặt lưng xuống tấm nệm êm, anh liền ngủ một giấc thật say.

jisoo chưa báo cho bố mẹ về chuyến đi này nhưng anh biết làm vậy cũng chẳng ích gì. miễn là không ồn ào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. anh cũng không định ở lại lâu, cùng lắm là một tuần. anh trở về lần này là để tham dự lễ tốt nghiệp của mấy đứa em và nói lời xin lỗi mọi người. anh muốn làm rõ mọi chuyện một lần để sau này không còn cảm giác tội lỗi nữa. xong việc anh sẽ về mĩ ngay.

tiếng thuỷ tinh vỡ đánh thức anh dậy từ giấc ngủ li bì, làm anh bất ngờ và phải bật dậy xem sao. jisoo ra khỏi phòng và ngó xuống dưới nhà. ở đó, jeonghan đang cau có khoanh tay trước ngực còn seungcheol thì cúi gằm mặt quét dọn những mảnh vỡ của chiếc bình hoa đắt tiền.

"có ổn không thế?" anh hỏi vọng xuống, thu hút sự chú ý của hai người. seungcheol cười ngại, gãi đầu gãi tai. "ổn mà! xin lỗi vì đã đánh thức cậu."

jisoo gật đầu rồi trở lại phòng. anh ngồi cuối giường, liếc nhìn đồng hồ. gần chín giờ sáng. dù không thức dậy bằng cách thoải mái nhất, anh vẫn vui vì ít nhất mình không ngủ quên. anh quyết định dẹp bỏ ý định lên giường ngủ tiếp và bắt đầu ngày mới.

jeonghan rời mắt khỏi màn hình laptop khi nghe tiếng bước chân. "chào buổi sáng, jisoo. cậu đi đâu à?" cậu hỏi, để ý mái tóc chải chuốt và bộ đồ tươm tất của anh. "tớ dạo quanh thành phố một tí. cũng lâu lắm rồi." jisoo dáp.

"hmm...được thôi. cậu đã dự kiến đi những đâu chưa? bọn mình có thể đi cùng cậu nếu cậu muốn." cậu nói. "không cần đâu. mình chỉ muốn lang thang xem mọi thứ thay đổi thế nào khi mình không ở đây thôi. mình tự đi được, cám ơn cậu."

"cậu vẫn lịch thiệp như thế nhỉ." seungcheol nói, vỗ vai anh. jisoo bật cười, nhẹ gật đầu.

"chiều mình về nhé. bye!" anh nói rồi rời đi.

hôm nay thời tiết thật đẹp. trời quang mây tạnh và đường phố cũng không quá đông đúc. hơi se lạnh nhưng rất sảng khoải. jisoo vô tư thả hồn vào bầu không khí yên bình. khu jeonghan sống là một trong những khu đẹp nhất ở seoul. khu căn hộ ở rất gần thư viện, trung tâm mua sắm và công viên. có lẽ đó là lí do khiến giá thuê nhà ở đây đắt cắt cổ. nếu giá cả không cao đến thế, jisoo đã không ở nhờ nhà jeonghan. nhưng mà- nếu vậy thì khu này chẳng mấy chốc sẽ chật cứng người vì ai ai cũng có cùng suy nghĩ đó.

jeonghan và seungcheol thật may mắn. hai người tuy không còn sống ở hàn nhưng vẫn có được một căn hộ sang trọng cho riêng mình. căn hộ đứng tên choi seungcheol. nếu jisoo được là anh ấy, có lẽ anh sẽ chẳng thể giữ vững sự khiêm tốn của mình. sao bạn bè xung quanh anh đều may mắn vậy nhỉ, có mỗi mình anh là lận đận thế này? thật bất công.

"ah- mình lại thế rồi." jisoo tự lẩm bẩm một minh. "mình lại so sánh bản thân với jeonghan và lại tự làm mình buồn. thảm hại thật đấy."

anh lấy lí do dạo quanh thành phố chẳng qua là để bình tâm và nhớ về những kỉ niệm đẹp anh từng có. anh muốn thư giãn và vui vẻ trở lại. nhưng có lẽ không được rồi.

thở dài, jisoo đút tay vào túi và đến một nơi anh nghĩ sẽ có thể giúp mình giải khuây trong gang tấc. nơi anh thường xuyên ghé khi còn ở đây. anh bước thật nhanh, không chỉ vì háo hức mà cũng vì anh không chịu được cái lạnh của seoul thêm nữa.

và cứ thế, jisoo đến quán cà phê.

chỉ cần đứng ngoài ngắm cũng đủ để khiến anh thấy ấm áp. từng đợt khách vào ra chật cứng không gian quán khiến jisoo nhận ra tuy thành phố đã thay đổi ít nhiều, quán cà phê này vẫn vẹn nguyên như cũ. bàn ghế, đồ đạc trang trí và kể cả các bạn nhân viên, tất cả đều rất đỗi quen thuộc với anh.

không có chút xa lạ nào hết.






như chàng trai đang ngồi giữa gian phòng kia.


trái tim jisoo hẫng đi một nhịp khi thấy cậu ấy.


tệ hơn là, cậu ấy không ngồi một mình.


có ai đó ngồi đối diện với cậu.


và hai người đan chặt tay nhau.

[vtrans] empty | seoksooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ