seokmin ngồi vào bàn và đáng lẽ ra phải vục đầu vào hoàn thành dự án sắp đến hạn nộp. nhưng thực chất- cậu chẳng thể tập trung làm việc gì.
seokmin nhắn tin hỏi kino liệu cuối tuần này em có rảnh, vì cậu muốn cùng em đi chơi. nhưng đã ba tiếng trôi qua mà em chưa trả lời. tệ hơn là, đây không phải lần đầu tiên kino từ chối những cuộc gọi và tin nhắn của cậu nhiều giờ liên tiếp; đây đã là lần thứ tư trong tuần rồi. seokmin cố tin rằng em đang bận, nhưng mọi lần em luôn lấy lí do đó để bao biện cho mình khiến cậu vừa bực mình vừa khó hiểu. seokmin cũng bận mà, bận hơn em rất nhiều là đằng khác- thật vậy. nhưng cậu chưa từng dùng nó làm lí do.
vậy rốt cuộc tại sao kino lại hành xử như vậy?
seokmin không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng làm sao có thể ngăn mình thôi băn khoăn lúc này chứ? kino thông minh, hiền lành và điển trai. chắc chắn được nhiều người để ý. và nếu em có chọn ai khác ngoài seokmin, cậu cũng không bất ngờ. dù thực lòng không muốn điều đó xảy ra- không gì là không thể cả.
jisoo có bao giờ đối xử với cậu như thế không?
seokmin gập mạnh cuốn sách lại và xoa thái dương khi cái tên ấy lại xuất hiện, khẽ thở dài. sau chuyện ở hàng hoa, seokmin đã nghĩ về anh ít nhiều. nhưng vì cớ gì chứ? cậu đã quên anh rồi, chắc chắn là vậy mà-
kìa seokmin, đừng dối lòng nữa.
cậu đã quên anh đâu. dù đã bao lần tự nhủ mình chẳng còn vương quấn gì, sự thật vẫn là sự thật thôi. cậu không gạt anh khỏi đầu được vì tình cảm vẫn còn. jisoo có thể ngang nhiên đẩy cậu xuống vách đá hay thả cậu xuống cho đàn cá mập ăn tươi nuốt sống, và cậu vẫn sẽ yêu anh như thuở ban đầu. có lẽ một ngày cậu sẽ đến nhà anh với một bó hoa trên tay và nói lời xin lỗi vì sự thật là- cậu chưa từng hết yêu anh.
phải chứ?
cậu đâu có yêu kino. chẳng qua cậu đang coi em ấy là một kẻ thế thân, là cách để tự huyễn hoặc rằng cậu đã quên người cũ, trong khi cậu rõ ràng không thể. lí do duy nhất khiến kino lọt vào mắt xanh của cậu là vì em quá giống jisoo. cách em nói, cách em ngồi, cách em cười và thậm chí cả sở thích uống trà đều nhắc cậu nhớ về anh. cậu không nhận ra điều đó bởi lẽ việc cố tỏ ra là mình ổn, là hai người thực sự không còn gì đã trở thành nỗi ám ảnh choán lấy tâm trí cậu rồi.
cậu không yêu kino. cậu vẫn chưa quên hong jisoo kia mà. đừng chối bỏ sự thật nữa mà hãy chấp nhận đối mặt với nó đi, seokmin. trốn tránh chỉ làm mọi việc tệ hơn thôi.
cậu
vẫn
yêu
jisoo
rất
nhiều.
seokmin liên tục lắc đầu. "kh-không... làm gì có chuyện đó. dừng lại. dừng lại ngay." seokmin thì thầm, tay siết chặt và mắt nhắm lại.
một khi đã thừa nhận tất cả, cậu sẽ sẵn sàng mở mắt nhìn vào sự thật và ngưng lừa dối bản thân.
nếu đã cạn tình với jisoo, những bức ảnh kỉ niệm đã không được treo trên tường. cậu cũng không còn hi vọng vào những cuộc gọi từ liên hệ quốc tế nữa. và, nếu không còn yêu anh, cậu đã toàn tâm toàn ý với kino, người cậu vẫn gọi hai tiếng "em yêu".
nhưng cậu không thể.
vậy nói xem, cậu đã thực sự quên anh chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[vtrans] empty | seoksoo
Fanfictionauthor: @haology translator: @linhswriting link gốc: https://www.wattpad.com/story/220837163 khi jisoo quay lưng cất bước, căn kí túc không phải là thứ duy nhất trống vắng đến điêu tàn. nối sóng major | seventeen. translated with permission💋