2

488 35 0
                                    

seokmin cúi chào bác bảo vệ và tiến vào khuôn viên trường. cậu rảo bước trên lối đi quen thuộc, hai tay đút túi. thoáng thấy hội bạn, cậu không khỏi bất ngờ khi tất cả đang đứng quây lại thành vòng tròn- cho đến khi thấy minghao ở giữa. cậu tăng tốc và thật nhanh đến bên họ, kéo hao vào một cái ôm chặt cứng.

khoảng một tuần trước, minghao phải nhập viện sau khi ngất vì kiệt sức. vừa tỉnh dậy, em luôn miệng trấn an mọi người rằng mình ổn và chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi nhưng không ai bị thuyết phục. junhui có vẻ là người lo lắng hơn cả, và yêu cầu em phải tĩnh dưỡng ít nhất một tuần trước khi trở lại trường. điều đó khiến seokmin bật cười, protective boyfriend đồ.

seokmin luôn coi minghao là một trong những người bạn thân nhất của mình ngoài mingyu, vì vậy sự vắng mặt của người ấy đã tác động đến cậu ít nhiều. mọi thứ thật chẳng bình thường chút nào khi nhóm thiếu vắng dù chỉ một thành viên. nhưng- họ đã bao giờ đông đủ từ khi ba anh lớn ra trường đâu. việc nhóm chỉ còn mười người thay vì mười ba cũng vì thế mà trở thành một chủ đề nhạy cảm. nhưng thời gian đã dần trôi, ai cũng dần chấp nhận sự thật, dần quen với sự trống trải rồi.

"cậu cuối cùng cũng chịu về rồi à? nhớ chết mất!" seokmin nói, ôm chặt lấy minghao. "mình cũng nhớ cậu, minnie. cậu không biết mọi người đã chán thế nào khi không có cậu đâu."

junhui hắng giọng, thu hút sự chú ý của tất cả. "e hèm, anh biết cậu nhớ em ấy, nhưng đến lúc phải buông nhau ra rồi đấy."

seokmin lè lưỡi thách thức và càng siết chặt vòng tay, trêu ngươi junhui. hiềm ghen trong anh đã rõ như ban ngày, khi anh cuộn tay thành nắm và lạnh lùng nhìn cậu. thoả mãn, seokmin mãi mới chịu rời minghao và giơ tay đầu hàng, cười hềnh hệch.

"em nên để ý sức khoẻ hơn đi. nếu còn làm việc ấu sức và ngất xỉu như vậy, đảm bảo lần tới em vào viện sẽ là vì anh đấy." jihoon nói làm em hơi sợ. đe doạ tuy không phải cách tốt nhất, ai cũng biết đó cách (kì lạ) jihoon vẫn dùng để thể hiện sự quan tâm của mình với người khác.

seungkwan thở dài, "ý jihoon là- anh ấy cũng rất nhớ anh và mong việc này sẽ không tái diễn nữa."

đột nhiên, wonwoo vỗ nhẹ vai seokmin và chỉ tay về phía một người đang vẫy tay gọi cậu. seokmin ngay tức khắc nở nụ cười khi thấy bóng em. "em phải đu đây. hẹn cả nhà giờ nghỉ trưa nhé!" cậu nói, nhanh chóng rời đi.

"xin chào." cậu nói, đan tay mình vào tay em đầy hạnh phúc. "chào anh, minnie." kino đáp và thơm nhẹ lên má cậu. hai người cùng lên lớp. vừa rảo bước vừa nói cười vui vẻ, họ không lúc nào ủ dột khi ở bên nửa kia. "tối nay em qua nhà anh nhé?" em hỏi và seokmin gật đầu.

một lúc sau khi đến nơi, hai bàn tay đang nắm chặt đành nuối tiếc buông rời. "ước gì chúng mình học cùng lớp nhỉ." kino buồn thiu nói khiến seokmin bật cười. "mình dành nhiều thời gian cho nhau rồi mà. xa một tí có là gì đâu em. học tốt nhé."

kino gật đầu. seokmin toan rời đi nhưng bỗng dừng bước. "ồ- và em cứ qua khi nào em muốn. không cần hỏi ý anh đâu." cậu nói, gãi đầu gãi tai. sau đó họ tạm xa và seokmin quay lưng đi với nụ cười bẽn lẽn.

ôi tình yêu.

[vtrans] empty | seoksooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ