đêm đến, ánh trăng là nguồn sáng duy nhất soi rọi muôn phương. jisoo lê từng bước nặng nề trên bờ biển. anh cứ thế cảm nhận từng đợt sóng thi nhau vỗ lên làn da mình, từng cơn gió đánh rối mái tóc và những hạt cát găm vào chân đến phát đau mỗi khi đứng lại quá lâu. jisoo rất thích cảm giác bình yên mỗi lần đi dạo trong đêm. thật yên tĩnh. và tâm trí anh cũng được xoa dịu phần nào.
khi thấm mệt, anh biết đã đến lúc phải trở về. anh ngồi trên băng ghế xỏ giày, lòng hửng nắng vì đã có thể tạm quên muộn phiền và bình tâm trong chốc lát. anh hít một hơi thật sâu trước khi đến điểm bắt taxi và đi một cuốc về nhà.
cả căn hộ chìm trong bóng tối. không đen đặc đến nỗi chẳng lần được đường đi, nhưng cũng đủ để anh thắc mắc liệu nội thất bên trong đã hoá thành những vị khách không mời. jisoo bật công tắc đèn ngủ, thắp sáng một góc phòng. gian phòng giờ không còn tối tăm nhưng vẫn chưa hết mờ ảo.
jisoo cởi áo khoác và ngôi bên mép giường. nghe tiếng điện thoại rung, anh quay đầu nhìn về phía ấy. anh chầm chậm bước đến, băn khoăn không hiểu rốt cuộc ai có thể gọi vào giờ này.
số lạ.
jisoo rút dây sạc và nhanh chóng nhấc máy. "xin chào?" anh nhẹ giọng nói. không được đáp lại, anh cau mày kiểm tra lại xem người kia còn giữ máy hay không. "xin chào? cho hỏi ai vậy ạ?" anh lại nói, lòng thầm mong đây không phải một cậu thiếu niên chán trường nào đó muốn trêu người giải khuây.
"ồ- đúng là cậu rồi."
jisoo lặng thinh, không biết đây là ai và mình nên phản ứng thế nào. anh càng lúc càng bối rối nhưng không còn đủ kiên nhẫn nữa. "ai đấy ạ? tôi có thể giúp gì được nhỉ?"
"là mình đây soo. sao cậu có thể không nhận ra giọng bạn thân mình cơ chứ?" người kia đáp khiến anh ngỡ ngàng.
giọng nói này. jisoo nhớ ra rồi. giọng nói này, không nghi ngờ gì nữa, là của yoon jeonghan. người đã cùng jisoo bước qua thời đại học. người luôn là bờ vai anh tìm đến khi gặp chuyện. người mà anh luôn miệng nhận là bằng hữu nhưng không khỏi bị cắt đứt mọi liên lạc khi anh rời đi. ừ- là yoon jeonghan đấy chứ ai.
"j-jeonghan?" anh hỏi, tay run run và mắt khẽ xao động. anh vẫn thấy thật khó để tin cậu đã tìm được số mình và đang trò chuyện với mình ngay lúc này. đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười. "ừ, người cậu yêu quý đang ở ngay đây. cũng lâu phết rồi nhỉ?"
không thấy jisoo trả lời, jeonghan lại nói. "bất ngờ lắm đúng không? xin lỗi vì gọi muộn thế này. mình đã dành cả ngày tìm số cậu đến quên cả thời gian đấy. cậu có biết mình đã nhầm số bao nhiêu lần trước khi tìm đúng người không hả?"
jisoo cắn môi, tay bối rối vân vê sợi dây áo. "mình xin lỗi..." anh khẽ nói.
jeonghan lập tức trấn an. "đừng như vậy. công sức mình bỏ ra cũng đáng mà." jisoo có thể tượng tượng cảnh jeonghan lúc này đang ngồi vắt chân chữ ngũ với nụ cười vắt vẻo trên môi. chợt anh cũng bật cười.
"được rồi- vào việc chính nhé. lí do mình cố liên lạc với cậu là bởi- ừm, cậu là bạn thân nhất của mình và mình không nỡ dể tình bạn này cứ thế tan biến- nhưng cũng là vì mình muốn báo cậu biết rằng cuối tuần này mình sẽ bay đến los.
jisoo thảng thốt ra mặt, "...thật sao?" người kia hồ hởi đáp. "đúng vậy, mình chắc chắn sẽ đến gặp cậu dù chỉ một lần thôi. có nhiều chuyện mình muốn nói với cậu lắm soo ạ."
"m-mình cũng thế..." jisoo đáp.
jeonghan bật cười. "cậu có thể kể mình nghe tất tần tật khi mình ghé thăm. chuẩn bị tinh thần đón mình đi nhé! mình háo hức lắm rồi! từ giờ đến lúc ấy nhất định phải bảo trọng! cũng muộn rồi, mình cúp máy để cậu nghỉ ngơi nhé. mai mình gọi lại! ngủ ngon mơ đẹp nhé jisoo."
"ngủ ngon, hannie!" jisoo nói, thở phào khi cuộc gọi kết thúc.
có lẽ- chỉ là có lẽ thôi- đây là lần đầu tiên anh yên tâm chìm vào giấc ngủ với nụ cười vương vấn mãi trên môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vtrans] empty | seoksoo
Fanfictionauthor: @haology translator: @linhswriting link gốc: https://www.wattpad.com/story/220837163 khi jisoo quay lưng cất bước, căn kí túc không phải là thứ duy nhất trống vắng đến điêu tàn. nối sóng major | seventeen. translated with permission💋