11

322 41 3
                                    

jisoo ngắm nghía lần cuối trong gương trước khi bước ra khỏi phòng thay đồ để khoe với jeonghan bộ đồ anh chọn. người kia lập tức phấn khích hú hét khi thấy anh làm anh một phen đứng hình.

hai người đang tìm mua một bộ đồ mới để tham dự lễ tốt nghiệp và cũng vì jeonghan muốn bạn mình thay đổi phong cách một chút. thực ra thì- chỉ có mình jeonghan bận xem đồ còn jisoo cứ lặng lẽ theo sau. hai người đã ghé hơn chục cửa hàng và thử không biết bao nhiêu bộ quần áo. jisoo dần thấm mệt nhưng jeonghan thì hoàn toàn ngược lại. càng đi nhiều cậu càng sung sức hơn. jisoo không hiểu sao con người có thể đạt đến cảnh giới này.

gương mặt jeonghan tươi tỉnh hẳn lên khi thấy anh bước ra. "ôi. chúa. ơi." jisoo hoảng hốt, không biết đó là phản ứng tích cực hay tiêu cực. "sao? có vấn đề gì à? trông mình kì lắm hay s-"

"CẬU ĐẸP VÃI CẢ NHO Ý AHHHHHHHHHH"

jisoo lập tức bịt miệng jeonghan, giật mình trước phản ứng của cậu. "be bé cái mồm thôi cha!" anh khẽ rít lên. "xốp đá đít mình đi bây giờ!"

"được rồi được rồi. tui xin lỗi." jeonghan cười híp mắt. "ý là cậu trông rất được! bộ này quá đỉnh."

jisoo thở dài. "được thôi. thế thì chốt bộ này nhé. mình cũng mệt rồi. bọn mình ra ngoài được 7 tiếng rồi chứ ít gì."

"uầy, đã lâu thế rồi á? mình còn chẳng nhận ra." jeonghan cảm thán. jisso thở hắt ra, chửi thầm. "dm chứ còn gì nữa."

hai người tiến đến quầy thu ngân cùng bộ tuxedo vừa chọn. thực ra là từ sáng đến giờ họ đi hết không biết bao nhiêu cửa hiệu chỉ để tìm một bộ tuxedo đen vừa ý. jisoo không hiểu rốt cuộc chúng khác nhau thế nào nhưng jeonghan thì có.

"của hai anh hết 2,560 đô ạ." nữ nhân viên nói làm jisso giật thót. bộ đồ trông cũng đâu đến nỗi mà sao giá chát thế nhỉ? jisoo muốn tự thanh toán nhưng không chắc mình có đem đủ tiền. jeonghan bật cười; lẳng lặng rút thẻ ra quẹt không cần suy nghĩ.

jisoo ngỡ ngàng nhìn vậu. "jeonghan! biết đến bao giờ minhf mới trả cậu được?! không ấy mình huỷ đi rồi tìm nơi khác bán rẻ hơn được không?" người kia lắc đầu không đồng tình. "jisoo, mình có bắt cậu phải trả đâu nào. cứ coi như là quà mình tặng để trả ơn cậu đi."

"ơn huệ gì chứ?! thôi đừng lòng vòng nữa, trả lại người ta đi."

"vì đã là bạn thân của mình. vì đồng ý về đây cùng mình. vì tất cả." cậu đáp với một nụ cười tươi. "không có huỷ đơn gì hết, thế nhé."

jisoo thôi bàn lùi và cứ nghĩ mãi về lời jeonghan vừa nói. jeonghan nhanh chóng thanh toán và cùng anh rời cửa hàng. hai người về nhà trên một chuyến xe yên lặng.

"hannie...cậu thực sự chấp nhận làm bạn với mình à? sau ngần ấy chuyện ý?" jisoo đột nhiên hỏi. người kia gật đầu. "tất nhiên. cậu đột ngột ngắt liên lạc hoàn toàn như thế cũng buồn thật nhưng mình biết cậu có lí do riêng. hơn nữa giờ chúng mình lại có nhau như ngày trước rồi, mấy chuyện quá khứ kia đối với mình không là gì cả."

"nhưng cậu có tha thứ cho mình không...?"

jeonghan thở dài ngay sau đó. "jisoo, mình vốn đâu có giận cậu đến mức ấy. có, mình chấp nhận tha thứ. mình chẳng để bụng đâu mà. cả mấy đứa nhỏ cũng vậy. người duy nhất chưa tha thứ cho cậu là chính bản thân cậu đấy. mình biết cậu thấy có lỗi vì những việc đã làm nhưng mong cậu hiểu rằng ai cũng có lúc mắc sai lầm và như thế cũng chẳng sao cả. đừng quá khắt khe với bản thân mình."

"cậu từng nói muốn làm bạn với mình đến tận lúc hai đứa vào viện dưỡng lão cơ mà. đừng có nuốt lời đấy." cậu nói, chìa ngón tay út ra trước mắt anh.

jisoo mỉm cười, móc ngoéo với cậu. "được, mình hứa."

[vtrans] empty | seoksooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ