5

404 45 5
                                    

jisoo ngồi trên sofa, mắt ráo hoảnh nhìn màn hình tv. jeonghan sắp đến và anh không biết gọi tên cảm xúc trong mình thế nào. thoạt đầu anh vừa mừng vừa lo. giờ lại hối hận vì đã nhấc máy và đồng ý để người kia ghé thăm. chẳng qua anh chưa sẵn sàng đối diện với cậu ấy thôi.

anh xấu hổ và hối hận đến tột cùng. jeonghan là một người bạn tuyệt vời, người bị chính đồng niên thân thiết nhất cắt đứt liên lạc và không nghe ngóng được chút tin tức gì suốt một năm. jisoo không khỏi bất ngờ vì cậu vẫn lo cho mình. jeonghan quả thực là người anh không xứng được làm bạn cùng.

jisoo không hiểu vì sao jeonghan đột nhiên đến đây, nhưng anh đoán chắc cậu ấy bận việc gì. dù lí do là gì, chuyến thăm này vẫn khiến anh mất ăn mất ngủ. jisoo lo lắng không biết cuộc hội ngộ của họ sẽ ngượng nghịu đến mức nào, điều đó khiến anh suy nghĩ rất nhiều. anh cũng soạn sẵn lời xin lỗi, vì jeonghan cần nhận một lời xin lỗi tử tế sau những gì anh đã làm. không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao, anh vẫn mong mình đừng phá hỏng tất cả.

tiếng chuông cửa chợt vang lên khiến anh giật nảy, vội vàng thoát khỏi những suy tư. anh liền đến trước cửa, sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra. jisoo hít một hơi thật sâu và vươn tay mở cửa.

đúng như mong đợi, jeonghan và seungcheol đã đứng ngay ngắn trước cửa. khuôn mặt jeonghan như bừng sáng khi thấy anh còn seungcheol nở nụ cười rạng rỡ. ngay lập tức, jisoo được kéo vào vòng tay cậu bạn thân, cảm giác ấm áp xoá tan nỗi ngượng ngùng của anh.

jeonghan quệt nước mắt khi buông tay. "cậu không biết mình đã nhớ cậu thế nào đâu. lâu lắm rồi chúng mình chẳng nhìn nhau được một cái. cậu gầy rộc đi rồi. ăn uống có đầy đủ không thế? mình đã dặn đi dặn lại rằng cậu phải ăn uống đầy đủ và chăm sóc bản thân thật tốt mà, đúng chứ? cậu thật là-"

seungcheol khẽ chạm lên vai khiến cậu ngừng nói. jeonghan mỉm cười, "xin lỗi nhé... chỉ là mình có quá nhiều điều muốn nói với cậu thôi."

jisoo gật gù. "không sao, mình hiểu mà. vào đi rồi chúng mình nói chuyện tiếp." anh nói và mở rộng cánh cửa.

ba người yên vị trên sofa, cuộc trò chuyện nghiêm túc chính thức bắt đầu.

"vậy... sao hai người đột ngột đến đây thế này?" jisoo mở lời, hiếu kì hỏi. jeonghan do dự nhìn người yêu, người chỉ khẽ gật đầu với cậu. "ừm- chúng mình đến vì cậu mà. nhưng ngoài lí do lâu ngày chưa gặp, còn một lí do khác nữa."

jisoo nhướng mày không nói, ra hiệu cho cậu tiếp tục. jeonghan bối rối xoa gáy, "ừ... nên nói thế nào nhỉ?"

"chúng mình đính hôn rồi." seungcheol ngắt lời.

jisoo há hốc miệng.

vậy là khi anh còn bận đau khổ vật vã vì nhớ thương người cũ trong căn nhà lạnh lẽo này, bạn thân anh đã kịp đính hôn với người cậu ấy chọn. đúng là mỗi cuộc đời mỗi khác.

jeonghan giơ cao tay, khoe chiếc nhẫn vàng 24k trên đó. jisoo đã không nhận ra nó nãy giờ. nhẫn đính hôn đã sang trọng thế này, không biết nhẫn cưới của cậu ấy còn đẹp đến mức nào nữa.

"mấy đứa nhỏ đã được tin chưa?" jisoo hỏi, chợt nghĩ đến phản ứng của các em. "vấn đề là ở đó... bọn mình chưa kể với chúng." han đáp khiến anh trầm trồ.

"cậu là người đầu tiên biết chuyện đấy." seungcheol chêm vào làm jisoo thêm cứng họng. "nhưng bọn trẻ sẽ biết sớm thôi. hai ngày nữa bọn mình về seoul rồi."

mặt jisoo chợt sáng rỡ và anh mỉm cười, gật đầu lia lịa. "tốt rồi! chắc chúng sẽ mừng lắm!"

"bọn mình muốn có cậu đi cùng." jeonghan nói, khẽ nhìn anh với ánh mắt van nài.

jisso khựng lại. anh không biết nên phản ứng thế nào trước lời mời đường đột ấy. dĩ nhiên- anh nhớ mọi người, nhưng có chắc họ cũng nhớ anh? liệu anh có đáng được gặp lại các em sau ngần ấy chuyện không? và seokmin- người mà anh đã đắc tội nhiều nhất. lỡ cậu từ mặt anh thì sao?

seungcheol đằng hắng rồi cất tiếng. "cậu không nhất thiết phải ra quyết định ngay lúc này. thời gian vẫn còn. cứ bình tĩnh mà suy xét. nếu cậu đồng ý, chúng mình sẽ giúp cậu chuẩn bị. còn nếu không- cũng chẳng sao cả. chúng mình tôn trọng quyết định của cậu."

jisoo lặng thinh, mắt vẫn cụp xuống. seungcheol cười buồn, "ừm- đó là những gì bọn mình muốn cho cậu biết. trước mắt còn vài nơi cần đến, bọn mình phải về đây." anh nói, đứng dậy chỉnh trang một chút. jisoo chầm chậm gật đầu, tiễn hai người ra cửa.

jeonghan ôm bạn lần cuối, lưu luyến không nỡ rời còn seungcheol kiên nhẫn đợi phía sau. khi hai người vừa quay đi, jisoo buông tiếng thở dài. toan đóng cửa, anh dừng tay khi thấy bóng đôi bạn dừng bước.

jeonghan ngoảnh đầu nhìn anh, khẽ cười. cậu nhẹ giọng nói, "mấy đứa nhỏ nhớ cậu lắm đấy."

thế rồi họ bước đi, để jisoo một mình chết trân trong mớ suy nghĩ và cảm xúc lẫn lộn chẳng thể liệt kê.

[vtrans] empty | seoksooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ