8

331 40 0
                                    

seokmin nãy giờ đang lăn qua lăn lại trên tấm thảm lông trắng muốt mềm mại minghao mới mua, mắt dán vào màn hình điện thoại và có vẻ không để ý lắm đến những lời phàn nàn bên tai. mingyu ngồi ngay cạnh, vui vẻ nhâm nhi cheetos nhìn minghao đi tới đi lui, khó chịu ra mặt.

"bao giờ cậu mới chịu ngưng vậy hả? cậu lăn phải hơn năm mươi vòng rồi không chừng." mingyu nói. "kệ nó đi gyu, nó bảo muốn giảm cân mà."

người kia càu nhàu, "nó có cân thừa để giảm à?"

minghao lườm mắt, "bớt kêu ca xíu đi, để yên cho tao thở tí."

"này- tao cũng nhiều vấn đề lắm nhưng đã bao giờ phàn nàn với chúng mày đâu, phải không?" seokmin chêm vào, càng chọc tức minghao. "mày đột ngột đến đây ngay cả khi tao đã từ chối hai lần đấy nhé, không phải lỗi tao."

hao thở dài, thả mình xuống sofa và chầm chậm nhắm mắt. "mà sao hai đứa chúng mày xách mông đến đây ấy nhỉ?"

gyu nhún vai. "đếch có việc gì làm." cậu đáp và seokmin lập tức gật đầu đồng tình. "tao cũng thế. kino dạo này bận lắm, toàn bỏ tao ở nhà một mình. thử làm này làm kia giải khuây rồi nhưng chẳng ích gì. nấu ăn, vẽ vời, thể dục thể thao rồi tưới chậu cây để bàn, chẳng vui hơn là mấy!"

"ê- mày chăm cả cái cây để bàn luôn á?" gyu hoit, không tin vào tai mình.

"vâng thưa ông! cây nào chả cần ánh sáng và nước để lớn. cây để bàn thì cũng là cây, áp dụng chung một công thức thôi chứ sao?" seokmin đáp, dửng dưng như không hề hấn gì.

minghao đảo mắt trước sự ngốc nghếch đó. "seokmin, mày tốt nghiệp trường chuyên đào tạo mấy chú bé đần hay gì?"

người kia hậm hực, đáp trả ngay. "minghao, mày tốt nghiệp trường chuyên đào tạo mấy đứa mỏ hỗn hay gì?"

"hai ông thôi đi được chưa?" gyu thở dài đánh thượt.

minghao lắc đầu. "chúng mày không sang đây thì đã chẳng có chuyện."

"đấy là do mày sống ở cái khu cao cấp nơi chỉ toàn mĩ vị nhân gian nên tao mới phải quay lại nhiều lần thôi."

minghao thở hắt ra, bỏ cuộc. "mày còn ở đây, tao còn nói nữa."

"thì nãy giờ mày chả nói nó suốt rồi còn gì." gyu nhắc nhở.

"ờ- nói thế chứ nói nữa tao cũng nói được."

"thôi cám ơn. tao chưa muốn điếc sớm." seokmin nói trước khi đứng dậy vào bếp. "bố mệt chúng mày lắm ý." hao cằn nhằn.

mingyu định theo bước seokmin nhưng chợt dừng bước khi thấy nét cau có trên mặt minghao. "sao thế? junhui lại seen không rep à? hay ông ý giận vì mày tậu cái đồng hồ 75,000 đô?"

"là về jisoo."

người kia nhìn cậu, khó hiểu ra mặt. "jisoo nào? hong jisoo á? anh ấy làm sao?" cậu hỏi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

minghao nhìn quanh để chắc chắn seokmin không còn ở gần rồi thở dài. "jisoo...anh ấy..."

mingyu nhìn em với ánh mắt nghi ngại. "anh ấy làm sao? làm ơn đừng có nói là jisoo đã kết hôn ở los. hay thậm chí là- đã lập gia đình rồi. hoặc cũng có thể-" minghao cắt lời cậu bằng một cái cốc đầu đau điếng. "không đâu ngốc ạ! không phải thế!"

"không thế thì sao? có chuyện gì à? nói nhanh đi cha!" cậu hồi hộp nói.

"anh ấy...sắp về..." em thì thầm. mingyu rền rĩ trước tone giọng khó nghe của bạn mình. "nói to lên tí được không? tao chẳng nghe thấy gì cho dù mình cách nhau có năm chục phân." minghao khẽ chửi thầm, cau mày.

"tao bảo là- ANH. JISOO. SẮP. QUAY. VỀ. ĐÂY. RỒI."

mingyu thảng thốt, lập tức mắt chữ o mồm chữ a. cậu nhất thời không nói nên lời. cậu không biết liệu minghao có đang đùa không nhưng chợt nhận ra em là người biết chừng mực. qua biểu cảm của minghao, cậu có thể kết luận rằng đó là sự thật.

"jisoo...làm sao cơ?"













































seokmin hỏi, đứng chết trân trước phòng khách.

[vtrans] empty | seoksooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ