12

339 26 0
                                    

seokmin nhảy ra khỏi phòng tắm khi nghe tiếng ai đập cửa. nếu không phải là lũ bạn nghịch như giặc đến phá nhà phá cửa thì chỉ có thể là tên trộm nào đó muốn đột nhập vào và cuỗm hết đồ của cậu đi. đều tệ như nhau.

"ai đấy?" cậu hỏi, cầm sẵn điện thoại trong tay phòng khi bất trắc còn báo cảnh sát. "cơn ác mộng kinh hoàng nhất đến để ăn tươi nuốt sống mày đây." nghe giọng là biết ai rồi, minghao chứ còn ai vào đây nữa. "ác mộng gì chứ, giấc mơ trở thành hiện thực thì đúng hơn." seokmin đáp rồi ra mở cửa. minghao bước vào, nhìn cậu nghi hoặc. "ổn không bro? đọc được cái gì xong giác ngộ rồi à?" seokmin suy nghĩ một hồi, "kinh thánh." cậu nói làm người kia khịt mũi. "kinh thánh cơ đấy. mày có tin vào chúa quái đâu, thằng quỷ."

"tao chỉ tôn thờ lee jihoon thôi." cậu nói, đáp lại là tiếng rền rĩ của minghao. "thôi ông đừng nói nữa, tôi nghe muốn mất não đến nơi rồi."

seokmin bật cười. "thế sao đến đây sớm vậy? tưởng mày ở trường trang trí sân khấu gì cơ mà?" minghao nhún vai. "thứ nhất, sớm sủa gì tầm này nữa. ba giờ chiều rồi đấy. thứ hai, tao làm dịch vụ free cho trường từ những ngày đầu tiên mới vào rồi, ngấy lắm rồi. giờ trường trả tiền thì tao làm, không thì tao nghỉ."

"ông lại thế rồi." seokmin đùa, ăn ngay một cú đấm vào vai. "mày cọc lắm ý hao. chẳng hiểu sao junhui chịu được tính mày nữa." minghao lườm mắt, lẩm bẩm điều gì nghe như "có mà mày xấu tính ý" nhưng nói nhỏ quá seokmin không nghe lọt.

em chợt khựng lại, đấu tranh tư tưởng xem có nên hỏi về chuyện kia không nhưng dường như seokmin đã nhìn thấu tất cả qua vẻ ngoài lúng túng ấy. "không biết lựa lời thế nào phải không? ừ, bọn tao chia tay rồi." minghao thoáng thấy nét buồn tren gương mặt cậu nhưng cũng chỉ biết vỗ vai an ủi. không phải là không muốn mà là không biết cách.

"hao này..." seokmin gọi, kéo em về thực tại. minghao ậm ừ thay câu trả lời. "mày an ủi tệ lắm có biết không hả?" người kia đùa rồi lại ăn đánh. "mẹ mày nữa. tao đã cố gắng hết sức rồi đấy."

"vâng. nếu đấy là cái mày gọi là "cố gắng hết sức" thì tiêu chuẩn của mày hơi bị thấp đấy nhá." seokmin nói. minghao bỏ ngoài tai câu nói đó và đến góc nhà lấy bịch snack đậu. "nói xem...sao lại chia tay? có phải vì thấy mình không xứng đáng không?"

seokmin thở hắt ra. "mày chẳng biết ngại là gì luôn ấy nhỉ? ừ thì trước hết là- tao không chia tay kino, em ấy nói chia tay trước. khác biệt to lớn đấy."

"quan trọng đếch gì. chia tay thì vẫn là chia tay."

"ừm-" seokmin thở dài, đưa tay vuốt tóc. "rồi sao nữa? mà mày cũng biết jisso sẽ về dự lễ tốt nghirpj đúng không?" minghao hỏi.

"tao biết, nhưng chẳng biết nên làm gì nữa. không đi thì không được mà đi thì kiểu gì cũng chạm mặt anh ấy." cậu nói, người kia nhếch môi cười khẩy. "ờ. tao không nghĩ mày mất nhiều thời gian để nhận ra điều đấy như vậy luôn. giờ chỉ còn một cách."

"cách gì?"

"đừng tránh mặt anh ấy và thẳng thắn nói một lần cho xong. jisoo về là để nói chuyện mà. đừng nhát gan nữa và hành động đi!"

seokmin đảo mắt. "ôi- thật là một sáng kiến hay! tớ đây thực sự chưa bao giờ nghĩ đến phương án này!" minghao gườm gườm nhìn cậu, "thế mày có ý nào hay hơn không mà khịa?"

"ừm thực ra là...không." cậu đáp làm minghao mỉm cười tự đắc. "tao biết ngay mà. sao? quyết làm chứ?"

seokmin ngập ngừng. cậu chưa thực sự sẵn sàng gặp lại jisoo sau quãng thời gian khá dài vừa qua nhưng trốn tránh cũng không phải cách hay. kino đã vì cậu mà từ bỏ tình cảm của mình và khuyên cậu nên làm rõ mọi chuyện với jisoo kia mà.

giờ thì có đáp án rồi.

seokmin gật đầu đầy tự tin. "được, tao sẽ làm."

[vtrans] empty | seoksooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ