Chương 1: Ngày tựu trường

3.8K 199 27
                                    

Nani là một cậu học sinh lớp mười hai. Chuyện học hành của anh tạm ổn: không giỏi cũng không tệ. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến trường sau bao tháng nghỉ hè. Như thường lệ, Nani dậy sớm chuẩn bị sách vở và ăn sáng cùng mẹ.

Bởi trong nhà chỉ có hai người - do cha mất sớm - nên lúc nào chàng trai ấy cũng cố gắng dùng cơm cùng bà Meliora - mẹ mình. Vì anh sợ bà tủi thân, cô đơn trong chính mái ấm này.

- Chút nữa đi học cẩn thận nha con!

Vừa mới buông đũa, bà Meliora đã nhắc nhở con trai đi đường cẩn thận. Đúng là người mẹ nào cũng luôn lo lắng cho đứa con bé bổng của mình. Sự quan tâm ấy mặc kệ dòng chảy thời gian, vẫn chẳng bao giờ thay đổi.

- Dạ vâng! Con biết rồi mẹ.

Nani cũng thật tự nhiên đón nhận sự quan tâm của mẹ. Người con trai nọ thương mẹ hơn bất cứ ai! Bởi bà là người đã gồng gánh mọi việc lớn nhỏ trong nhà để nuôi anh khôn lớn được như hôm nay. Một người mẹ vĩ đại như thế, làm sao có thể ghét cho được?

- Thưa mẹ, con đi học ạ!

- Ừ con!

Sau khi mang giày, Nani đeo cặp bước ra cổng, bắt taxi đến trường. Xui thay, đường đến trường không thuận lợi - bị tắt đường. Ngó đồng hồ, Nani biết nếu còn chờ đường thông thoáng trở lại thì thế nào bản thân cũng trễ giờ, anh vội trả tiền taxi, mở cửa xuống xe. Cứ thế, người con trai nọ chạy như bay đến trường.

- Này cậu gì ơi? Cậu có thể đến trường cùng mình nè!

Nani đang chạy thì nghe có người gọi. Anh vội dừng chân, xoay người đối diện với nơi phát ra âm thanh ấy. Sau đó, đập vào mắt anh là nhan sắc tuyệt mỹ của cậu bạn kia. Cậu ấy có một đôi mắt biết cười, hàng mi xinh đẹp chuyển động như cánh bướm; khuôn miệng xinh xắn, cười lên lại lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền. Nani đứng hình trong chốc lát nhưng anh cố trấn tỉnh mình, nghe lời đề nghị của cậu, anh vì ngại người lạ nên từ chối:

- Xin lỗi, tôi không dám làm phiền cậu đâu!

Dew nghe vậy liền nhăn mày. "Từ đây tới trường còn xa lắm, chạy thế này kiệt sức mất!" - cậu nghĩ.

- Mình với cậu học chung trường. Không gì phải ngại đâu, lên đi mình đèo cho.

Nhìn vẻ nhiệt tình của cậu bạn nọ, Nani cũng không thể từ chối lần nữa, anh ngượng ngùng ngồi lên yên sau:

- Cậu chạy xe đạp thế này chở mình nặng lắm á! Có gì mệt, cậu nói để mình chở cho.

Dew cười, thầm nghĩ: "Làm sao mệt được chứ!". Người con trai kia không mập, vừa thon lại vừa dài, một thanh niên khỏe như cậu làm sao có thể đuối sức?

- Cậu nghĩ nhiều. Tôi vừa to con lại vừa cao hơn cậu, làm sao mệt được.

Nani nghe Dew nói vậy cũng im lặng ngoan ngoãn cho cậu đèo. Bỗng có vật gì đó băng ngang làm Dew phải thắng gấp, Nani không kịp chuẩn bị -  theo quán lính - ngã lên lưng cậu. Vì muốn giữ thăng bằng, Nani vội ôm eo cậu trai phía trước.

Khoảnh khắc mà đôi tay nhỏ bé của anh chạm vào eo mình, Dew đã rung động. Chẳng hiểu sao tim cậu đập bất chấp cả nhịp điệu, mãnh liệt đến kì lạ. Còn Nani, hai má anh cũng nổi lên một rặng mây hồng:

- Xin lỗi cậu!

- Tôi thắng gấp mới khiến cậu ngã nha! Người nên xin lỗi là tôi chứ.

Dew lại cười, cậu chưa bao giờ cười nhiều lần trong một ngày như thế này. Nhưng khi gặp người con trai ấy, Dew đã không thể tiết chế được cảm xúc. Mà lí do vì sao, chắc sau này cậu mới biết.

- Đặt tay lên eo mình đi! Đừng để bị ngã nữa nha.

Dew xoay người ra sau, nắm tay Nani đặt lên eo mình. Vì ngại, Nani chỉ dám nắm lấy áo sơ mi của chàng trai nọ. Dù vậy, tai anh vẫn đỏ, má vẫn hồng như hoa anh đào. Đây là lần đầu tiên anh có những cảm xúc lạ như thế này! Và Nani cũng không biết việc thường xuyên e thẹn trước một người khác là do đâu!

Cứ thế, hai con người có suy nghĩ riêng, cảm xúc riêng lại có chung một cảm giác đặc biệt với đối phương. Mà mãi sau này, họ mới biết chính cảm giác ấy đã dẫn lối chỉ đường cho họ đến được bến bờ của hạnh phúc. /Truyện chỉ đăng tại wattpad/

-----------

T/g: Đây là fic thứ hai mình viết về DewNani. Mong các bạn ủng hộ để mình có động lực để viết tiếp nè. >_<



|DewNani| Thanh xuân ta có nhau - DVCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ