Chương 9: Sự thay đổi nhỏ nhặt

927 106 16
                                    

Sáng, bà Meliora về nhà, bước vào phòng con trai, đập vào mắt là cảnh tượng thằng nhỏ chui vào lòng người khác ngủ say sưa. Bà sửng sốt, sau đó lại bình thản đóng cửa, lặng lẽ trở về phòng mình như chưa nhìn thấy bất cứ điều gì. "Đấy! Đoán có sai đâu! Mới quen được một tháng đã rủ thằng nhóc kia về nhà ngủ cùng. Haizzz, con trai lớn rồi không giữ được..." - Bà thầm nghĩ. Nhưng người mẹ ấy phải thừa nhận mắt nhìn con trai thật tốt - con rễ tương lai đúng là ưa nhìn quá mức.

Bà mới vừa đi chẳng bao lâu, Nani tỉnh. Anh xoa xoa mắt, cựa quậy thân mình thì phát hiện có vật nằng nặng vắt ngang eo. Chàng trai nọ choàng tỉnh nhìn xuống dưới liền thấy móng heo của người kia. Anh bất lực ngã đầu xuống gối lần nữa - "chẳng hiểu sao cậu bạn nọ thích ăn đậu hủ của mình thế!".

Rướn người dậy, cẩn thận với tay lấy đồng hồ báo thức, Nani tá hỏa nhận ra bản thân trễ học, vội lật đật đẩy tay người nằm cạnh:

- Dậy đi cái thằng này! Ôm tới bao giờ? Bảy giờ sáng, trễ học rồi.

- Nói gì thế? Hôm nay chủ nhật mà.

Dew vẫn nhắm chặt hai mắt, trả lời Nani với chất giọng ngáy ngủ. Tay cậu chẳng buông lơi mà càng siết chặt eo anh hơn, kéo người nọ xuống vùi mặt vào mái tóc mềm mại kia:

- Cho ôm chút nữa. Bị ghiền rồi nha!

Nani chẳng thèm quan tâm lời Dew, lấy tay hất móng heo to của cậu ra khỏi người nhưng không được - nhìn cánh tay mảnh khảnh thế mà có lực lớn tới vậy.

- Còn phản kháng nữa tôi khiến cậu hôm nay khỏi xuống giường luôn bây giờ. Cho ôm ngủ tí cũng khó chịu cơ đấy. Đồ ương ngạnh ạ!

Nói rồi Dew càng tiến gần Nani, chân cậu quấn lấy chân anh, tay vòng qua lưng ép chặt người kia vào lòng mình:

- Ngủ tí đi! Hôm qua cậu thức tới khuya.

Dù rất muốn đẩy Dew ra nhưng Nani không cam tâm cự tuyệt lòng ngực vững chãi và cái cảm giác an toàn do cậu mang lại. Không bao lâu, anh lại yên ổn chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Cảm nhận được người trong lòng bất động, Dew mở mắt chăm chú nhìn anh. Cậu không kìm lòng được mà đặt lên mí mắt người nọ một nụ hôn:

- Cậu là người đầu tiên khiến tôi có can đảm thoát khỏi chứng bệnh kinh khủng này. Đồ ương ngạnh ạ!

Ánh mắt Dew hiện tại dịu dàng hơn bao giờ hết. Có lẽ cậu không biết, thứ gì đó đã thay đổi trong cơ thể mình - một cách chậm rãi kể từ phút giây này.

---------

T/g: Hôm qua thì Nani live, hôm nay thì Dew live. Công nhận hai người này làm cái gì cũng phải kề cạnh nhau mới chịu nha. =_=

|DewNani| Thanh xuân ta có nhau - DVCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ