Chương 7: Cơn mưa đầu tiên (1)

1K 94 21
                                    

Tối, sau khi đã vệ sinh đầy đủ, Nani ngã lưng lên giường nhìn trần nhà đăm chiêu:

"Liệu rằng nếu mình đáp lại, bản thân và Dew sẽ hạnh phúc chứ?"

"Mình và Dew sẽ đi tới đâu?"

"Tình cảm này bền lâu hay chỉ là cảm xúc thoáng qua của một thời tuổi trẻ?"

"Có thể nào khi trưởng thành, hai người chẳng có nhau bên đời chăng?"

Cứ nghĩ tới Dew là anh lại phấn khích - lăn qua lộn lại - như một thiếu nữ mới biết yêu. Nhưng khi những câu hỏi về mối quan hệ của chính mình và người con trai ấy được đặt ra, anh lại không tránh khỏi buồn rầu.

Khi yêu một người càng sâu, nỗi sợ phải đánh mất người đó càng lớn. Nỗi sợ ấy như một rào cản ngăn cách giữa hai người. Vì sợ tương lai xa nhau nên người ta không dám tiến thêm một bước. Cứ như thế, họ mập mờ trong những cảm xúc bất định với đối phương, mờ mịt mà đánh mất nhau.

Hiểu điều đó, Nani quyết định không chùn bước nữa. Sự dũng cảm bao giờ cũng cần dù ở bất cứ mối quan hệ yêu đương nào! Nó giúp ta có gan đánh cuộc trong canh bạc tình yêu: một là được ăn cả - hạnh phúc, vui vẻ bên người thương; hai là ngã về không - bị lạc vào những đau thương, thống khổ khi chia xa người ấy. Chẳng sao cả, Nani sẵn sàng vì Dew mà gạt bỏ hết thảy, toàn tâm toàn ý yêu cậu. Với lựa chọn ấy, đau cách mấy anh cũng chấp nhận.

Hai đêm liền, chàng thanh niên thấp thỏm chờ đến ngày trả hẹn. Tới ngày đó, Nani giữ lời cho Dew câu trả lời. Đứng trước mặt cậu, anh - hít thở sâu - lấy hết dũng khí thốt ra câu:

- Tôi cũng thích cậu, chúng ta quen nhau được không?

Nói xong, Nani vui vẻ nở nụ cười chờ câu trả lời của Dew. Ánh mắt anh bây giờ dịu dàng, ấm áp như ánh nắng mùa thu. Ánh mắt ấy dường như đã khắc ghi mãi trong lòng Dew. Cả đôi má hồng đào cùng nụ cười duyên dáng của người nọ cũng khiến cậu lưu luyến - khó quên.

Trái tim Dew hẫng một nhịp - cuối cùng chuyện tồi tệ nhất cũng xảy ra. Cậu cố gắng bình tâm, đôi mắt nhắm ghiền, tay nắm chặt như đang cam chịu điều gì đó. Khi mở mắt, mặt Dew bỗng nhăn nhó, khó chịu như đang đối diện với thứ mình ghét nhất:

- Xin lỗi! Tôi không muốn quen cậu.

Nghe lời Dew nói, lỗ tai Nani bỗng lùng bùng như bị nước vào, thân thể cứng ngắt, tay chân tê liệt, trái tim đau nhói. Môi anh mấp máy không nói nên lời, cổ họng khô khốc, hốc mắt đỏ dần lên.

- Cậu lấy tình cảm của người khác ra đùa. Vui không?

Phải khó khăn lắm, Nani mới bật thốt được câu này. Anh hạ mi không dám đối diện với đôi mắt bản thân từng rất si mê. Từng giọt lệ tuôn ra từ hốc mắt trượt dài trên má chàng trai nọ tạo cảm giác lạnh lẽo, tê dại.

Dew nhìn rõ chứ, nhìn rõ người bản thân yêu thảm hại như vậy. Nhưng cậu bất lực, chính trái tim nơi lòng ngực đã phản bội cậu - không cho hai người một cái kết đẹp.

- Xin lỗi! Tôi...

Dew ấp úng, đôi mắt lộ vẻ hốt hoảng - điều mà bản thân sợ nhất rốt cuộc cũng không tránh khỏi. Trái tim và linh hồn cậu như đang chia làm hai: trái tim bảo cậu không yêu anh; linh hồn lại yêu chàng trai ấy tha thiết. Cứ thế, Dew đứng đờ đẫn như người mất hồn.

- Đến cuối cùng, tôi cũng không nỡ mắng chửi hay trách móc cậu. Được, tôi thua! Tôi bại bởi cậu rồi. Cậu giỏi lắm!

Nani cố kìm lòng ngước mặt nhìn Dew - kẻ đã hủy hoại trái tim anh. Nước mắt vẫn đong đầy trong khóe mi chàng trai ấy - từng giọt, từng giọt rơi xuống - mùi vị mặn chát của nó hoà với sự chua xót trong lòng, đau thương biết bao!

Nhìn Dew im lặng, Nani không nói gì mà quyết liệt đời đi. Bước chân anh nặng nề, bóng lưng ảm đạm như chứa chấp cả bão tố. Con đường lúc này chỉ còn lại hai người - một người đi, một người đứng hóa đá.

Có vẻ ông trời cũng thấu được nỗi đau trong lòng Nani nên mới rơi nước mắt. Khi đã đi đủ xa, anh ngừng lại ngửa mặt lên rời, hứng lấy từng giọt nước mắt đó. Lúc này, Nani ước những giọt nước mưa kia có thể rửa trôi đi tình cảm trong lòng mình. Khi trước, tình cảm này sưởi ấm làm tâm anh sung sướng bao nhiêu thì giờ, nó gây ra lạnh lẽo, đớn đau cho chàng trai nọ bấy nhiêu.

Rốt cuộc là nỗi buồn của trời lớn hơn hay nỗi buồn của người lớn hơn?

----------

T/g: Viết càng ngày càng cứng. Chán bản thân ghê! °_°

|DewNani| Thanh xuân ta có nhau - DVCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ