Chương 24: Cầu hôn (1)

663 58 1
                                    

Sau khoảng thời gian thi cử ác liệt. Cuối cùng Dew và Nani mới có thời gian viết tiếp chuyện tình của mình. Hôm nay là ngày đầu bọn họ hẹn nhau sau kì thi, Nani vui tới độ mẹ anh cũng nhìn thấy:

- Coi kìa, con trai nhà ai mà mê trai dữ dằn!

Bà Meliora nhìn con trai chạy tới chạy lui chuẩn bị cho buổi hẹn hò, chỉ biết đỡ trán cười trừ.

- Con trai của mẹ chứ đâu!

Nani mặc quần áo chỉn chu, tiến tới ôm mẹ. Anh chàng - như khi còn bé - được mẹ sờ đầu đầy âu yếm:

- Hẹn hò vui nhé con trai!

Nani gật đầu, thỏa mãn buông bà ra. Rồi anh tiến đến kệ giày ngồi xổm xuống mang giày. Mang xong, Nani cười thật tươi với mẹ:

- Thưa mẹ, con đi đây!

Bà Meliora hiền hòa nhìn con mình, tận mắt thấy thằng bé rời nhà, bà mới quay vào chuẩn bị bữa chiều.

Nhìn hàng cây bên đường chuyển động không ngừng, Nani cười đến tít mắt - cuối cùng anh cũng gặp được người bản thân nhớ mong bao đêm. Theo sự phấn khích của chàng trai ấy, chẳng mấy chốc, xe đã chạy đến trước cửa nhà Dew. Đúng vậy! Hôm nay địa điểm hẹn hò của họ là ở nhà Dew.

Chẳng đợi Nani phải ấn chuông, anh vừa bước xuống xe đã thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc đứng chờ sẵn. Bấy giờ, Nani chạy nhanh tới nhào vào lòng Dew như một đứa con nít, mái tóc anh tung bay phất phới theo sự chuyển động trông rất đáng yêu.

- Nhớ anh nhiều lắm!

Dew cũng dịu dàng đón nhận con người kia vào lòng. Cậu vui vẻ ngửi lấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể nọ:

- Anh cũng nhớ em! Đồ ương ngạnh ạ!

Nani trẻ con cọ mặt hai cái trong lòng Dew, lúc anh ngước lên còn không quên hôn cằm người yêu đầy tình ý.

- Em định âu yếm với anh giữa ban ngày ban mặt như thế này sao? Mình phải vào nhà chứ.

Nani cười ngây ngô, anh cúi đầu lộ ra mang tay ửng đỏ. Đúng là anh bất cẩn, vì nhớ nhiều quá đâm ra ngu thật mà. Nhìn vẻ ấy của anh, con tim Dew rung động kịch liệt, bởi nó dễ thương quá mức cho phép.

- Được rồi, vào nhà thôi bé yêu của anh!

Dew chẳng báo trước mà ôm ngang Nani bế lên. Nhận thấy người trong lòng từ ngỡ ngàng sang quen thuộc ôm cổ mình, Dew lại tiếp tục cười. Nani nhìn nụ cười ấy mà lòng ngứa ngáy, anh đấm nhẹ lên ngực con người không biết xấu hổ kia:

- Dám trêu chọc em này! Đánh cho anh xĩu luôn.

- Em dám đánh chồng tương lai ngất xĩu sao? Muốn làm góa nam à?

Dew trêu chọc Nani khiến anh thẹn thùng, từ nắm đấm chuyển sang chạm nhẹ vào ngực cậu sờ sờ:

- Đau không vậy? 

Nhìn vẻ lúng túng của người nọ, Dew cười như muốn điên - rõ ràng là xót vậy mà vẫn cứ thích đánh:

- Em nghĩ cái tay nhỏ nhắn của em có bao nhiêu lực?

Nani gật đầu, biết Dew không đau khiến anh yên lòng hơn. Nhưng tiếng tim đập dồn dập dưới lòng bàn tay lại khơi gợi sự hứng thú của Nani:

- Quao! Tim anh đập còn mạnh và nhanh hơn em nè.

Dew cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt người thương, nói một câu úp mở:

- Vì được ở cùng người mình yêu say đắm nên vậy đó. Chỉ ở cùng... mới thế thôi.

Ít ai biết, cụm còn thiếu để bù vào chỗ trống kia là "vợ mình". Nani không phải ngoại lệ, anh cho rằng từ còn thiếu là "em" nên chẳng mảy may quan tâm. Vì thường khi ở chung, Dew cũng hay trêu ghẹo anh - nói mấy câu sến súa, ngọt đến gai họng như vậy.

Đẩy cửa vào nhà, Dew đặt Nani lên sofa. Cậu ân cần hỏi:

- Xin hỏi khách quý đây muốn uống gì ạ?

- Cho em nước cam được rồi! Cảm ơn...chồng...yêu đã tiếp đãi chu đáo.

Vì muốn trả đũa, Nani mới thốt nên hai từ đáng ngại ngùng đó nhưng dường như người anh muốn chọc không chỉ chẳng ngại mà còn khoái chí - cười haha - đi rót nước cam. /Truyện chỉ đăng tại wattpad/

----------

|DewNani| Thanh xuân ta có nhau - DVCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ