Chương 2: Sự đặc biệt

1.7K 148 25
                                    

Nhân duyên là một điều khó hiểu, khó đoán. Trùng hợp kiểu gì mà Dew và Nani lại học chung lớp! Xui nỗi khi nhìn vào danh sách lớp mới, toàn là những cái tên xa lạ đối với hai người. Bước vào lớp, họ cũng chẳng thấy gương mặt nào quen.

Như thế, người duy nhất mà Dew quen trong lớp lại là Nani. Ngược lại, người duy nhất mà Nani quen trong lớp cũng chính là Dew. Vì vậy, họ đã quyết định ngồi cạnh nhau.

- Cậu không đem bút hay vở gì hả?

Nani quay sang cậu bạn kế bên, tò mò hỏi. Mới vừa đặt mông xuống ghế, người nọ đã gục đầu lên bàn ngủ bất chấp, không có tí nào gọi là mong chờ được biết mặt giáo viên chủ nhiệm mới như các bạn khác.

- Không! Tôi lười quan tâm.

Dew trả lời Nani với chất giọng ngáy ngủ. Đêm hôm qua, vì một số vấn đề tâm lí, cậu đã không ngủ được. Sẵn thời gian giáo viên chủ nhiệm chưa vào, cậu trai ấy tranh thủ đánh một giấc. Ai ngờ lại bị cậu bạn mới quen đánh thức! Dù vậy, Dew vẫn không tức giận. Ít ai biết, cậu có chứng "áp suất thấp" khi mới ngủ dậy. Nghĩa là khi ai đó làm phiền giấc ngủ của mình, cậu sẽ nổi cáu nhưng đối với Nani thì ngược lại, Dew muốn nổi giận cũng không được.

- Cậu làm tôi không ngủ được nè! Bắt đền đó!

Tuy rằng không giận nhưng Dew vẫn có chút bực dọc trong lòng. Chàng trai nọ ngẩng đầu dậy, quay sang nhìn Nani với ánh mắt: "Cậu mới vừa gây ra đại tội, mau quỳ gối chịu phạt đi!".

- Tối qua cậu không ngủ đủ giấc hả?

Nhìn vẻ phờ phạt của Dew bây giờ khác hẳn với vẻ phấn chấn lúc sáng - một con người có thể thay đổi nhanh đến vậy sao? Nani thầm nghĩ: "Chắc là do ban sáng, gió buổi sớm phả vào mặt nên cậu trai ấy tỉnh ngủ đây mà. Vả lại, chạy xe đến trường mà ngủ gật thì thế nào cũng tự đào mồ chôn bản thân."

- Đúng! Mắt tôi cay xè vì thiếu ngủ luôn rồi nè.

Nói rồi, Dew nâng tay xoa mắt đầy vẻ khó chịu. Thấy vậy, Nani với lấy chai nước ngọt ướp lạnh từ trong cặp ra, áp vào má cậu:

- Uống nước này cho tỉnh ngủ.

Hơi lạnh tỏa ra từ chai nước làm má Dew tê dại, cậu đưa tay lấy chai nước ấy từ trên má xuống, mở nắp ra uống một ngụm. Quả nhiên, cơn buồn ngủ cũng giảm đi nhanh chóng. Nani nhìn cậu trai ấy dần dần tỉnh táo trở lại, bất đắc dĩ cười cười. Anh lại móc từ trong túi ra mấy viên kẹo cà phê, đẩy sang cho Dew:

- Tặng cậu!

- Oa! Bạn mới quen mà được đãi ngộ tốt tới vậy luôn hả? Cảm ơn nha.

Một phần muốn chọc ghẹo, một phần là nói thật, Dew mở lời. Nhưng cậu không biết, chỉ với câu nói đơn giản của mình đã khiến chàng trai nọ lâm vào trầm tư, suy nghĩ mãi không ra đáp án.

Đúng là Nani chưa bao giờ nhiệt tình với bạn bè thế cả! Tại sao hôm nay anh cư xử lạ nhỉ? Ôi! Càng nghĩ Nani càng thấy nhức đầu, anh vội đẩy vấn đề khó hiểu ấy sang một bên, mặt kệ. Nhưng vì lịch sự, chàng trai nọ vẫn kiếm cớ trả lời Dew:

- Vì cậu đẹp nên được đãi ngộ thế thôi.

Chờ mãi chẳng nghe Nani đáp, Dew sớm không mong đợi gì. Ai ngờ cậu bạn kia lại trả lời! Lần nữa, gương mặt Dew treo lên nụ cười tươi. Vì nhan sắc thượng thừa của mình, rất nhiều bạn nữ trong lớp đã bị cậu hớp hồn bởi nụ cười bảnh trai ấy. Có vài cô bạo gan đến xin facebook Dew, cậu không cho. Họ thất vọng định trở về chỗ nhưng khi lia mắt sang anh bạn ngồi kế bên - Nani, các cô vội đổi ý:

- Cậu gì ơi! Cho mình xin facebook được không?

- Đúng đúng! Cho tụi tớ xin đi mà!

- Tôi không dùng, xin lỗi nha!

Chưa đợi các cô nói tiếp, Nani đã cắt ngang. Tính anh là vậy đấy, không thích liền tỏ rõ ngay từ đầu, đỡ tốn thời gian. Thấy thái độ anh cứng rắn, các cô gái cũng biết điều từ bỏ - mang theo tâm trạng buồn bã - lững thững trở về chỗ. Đợi các cô đi hết, Dew mới cất giọng:

- Cậu còn lạnh lùng hơn cả tôi. Cuối cấp không định kiếm bạn gái sao?

- Thế cậu định quen bạn gái à?

- Không! Tôi chỉ muốn hỏi cậu. Sao cậu lại đẩy vấn đề lại cho tôi rồi?

- Tôi cũng không! Tôi bận, không rảnh để yêu đương.

Cứ thế, cuộc trò chuyện về vấn đề kiếm người yêu của hai người kết thúc. Tiếp đến, giáo viên chủ nhiệm mới tiến vào, buổi học bắt đầu.

Lúc này, ngoài trời ánh nắng phủ lên sân trường mang theo cái ấm áp, chan hòa. /Truyện chỉ đăng tại wattpad/

-----------

T/g: Định một hai ngày nữa mới viết tiếp nhưng đột nhiên có ý tưởng nên viết luôn.

|DewNani| Thanh xuân ta có nhau - DVCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ