Chương 10: Lấy tư cách gì...?

1K 94 8
                                    

Nani thức dậy lần nữa đã là giữa trưa, anh mệt mỏi cựa quậy thân mình, vẫn cảm giác quen thuộc - có vật nằng nặng vắt quanh eo. Mang theo sự bất lực, chàng trai nọ cất giọng:

- Tôi cho phép cậu tự tiện thế bao giờ? Người bệnh mà gian manh vậy?

- Eo cậu nhỏ, ôm vừa tay nha. Tôi bị bệnh, cần hơi ấm tình thương, cậu phải cho tôi chứ!

Dew nũng nịu dụi đầu vào vai Nani, cái tay gian xảo sờ chiếc bụng thon của người con trai kia, cười tự đắc. Nhưng lời tiếp theo của Nani, lại làm nụ cười đó tắt ngúm:

- Tôi chỉ cho người yêu chạm vào thân thể. Cậu và tôi là gì nhỉ?

Nói rồi, Nani dứt khoát gỡ bỏ cái tay hư hỏng đó ra khỏi eo, quyết liệt rời khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh, để lại Dew ngây ra như tượng.

Phải biết, dòng suy nghĩ trong dầu Dew lúc này không ngừng giày vò, tra tấn khiến linh hồn cậu đau đớn:

"Đúng nhỉ? Tôi và cậu đã là gì đâu? Tôi vừa mới tổn thương cậu mà. Là tôi ích kỷ, không để ý đến cảm xúc của cậu. Đúng vậy! Tôi tồi tệ quá mà..."

Bên đó Dew đau bao nhiêu, bên này Nani cũng đau không kém. Khi cửa nhà vệ sinh vừa đóng, nước mắt chàng trai nọ bỗng rơi lả tả. Sự nhức nhối nơi trái tim anh, mấy ai hiểu được?

Cứ thế, lưng Nani tựa vào mặt tường lạnh ngắt, trượt dài cho tới lúc mông anh chạm sàn. Chàng thanh niên ấy vùi mặt vào đầu gối - khóc lóc thảm thiết. Nước mắt mặn chát chảy xuống miệng anh, có giọt lại chảy xuống cằm rồi thấm vào vải quần. Có lẽ mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu người con trai khiến tâm trạng Nani sa sút không vào an ủi.

Đúng! Dew biết thế nào anh cũng khóc. Ngay khoảnh khắc thấy cơ thể co ro kia thống khổ, cậu trai chợt cảm nhận rõ cảm giác khó chịu nơi lồng ngực bởi nó quá mãnh liệt. Cậu vội nâng người kia dậy, bao bọc anh bằng cơ thể mình:

- Không phải là không yêu. Mà là không thể yêu. Bởi vì quan trọng, nên không muốn tổn thương.

"Tới bao giờ cậu mới hiểu? Tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu..." - Dew nghĩ mà lòng chua xót - khóe mắt cậu thoáng đỏ, chỉ là cố che giấu đi.

- Tại sao chứ? Cậu vốn rất quan tâm tôi mà? Tại sao? Chỉ cần gật đầu một cái, tôi liền thuộc về cậu. Tại sao hả?

Mọi cảm xúc - Nani gồng mình chịu đựng từ trước đến giờ - cứ thế trào dâng, anh như rống lên với Dew - tay không ngừng vỗ vào ngực chàng trai ấy:

- Lừa dối tôi một chút cũng được mà...

Dường như không nỡ làm Dew đau, Nani từ vỗ đổi thành nắm chặt vạt áo. Anh vẫn khóc, nước mắt tuôn ra liên tục, ướt cả mảng áo Dew. Cảm giác khó chịu nơi trái tim cậu chàng ấy càng mãnh liệt. Nó khiến cậu như hòa vào tâm trạng anh, cảm nhận rõ nỗi đau của người trong lòng.

"Tôi lấy tư cách gì để yêu cậu chứ? Trong khi bản thân không thể cho cậu một tình yêu trọn vẹn. Tôi lấy tư cách gì khiến cậu đau chứ? Trong khi, tôi vốn là kẻ vô tình - một con quái vật không có trái tim..." - Dew Jitrawat.

---------

T/g: Có một sự thật là eo Nani rất nhỏ và thon nha mọi người. •_•

|DewNani| Thanh xuân ta có nhau - DVCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ