Chương 13: Thành đôi

1K 96 5
                                    

Nani về nhà với vẻ chán chường, mệt mỏi. Bà Meliora nhanh chóng nhận ra sự khác thường của anh, cố gạn hỏi:

- Sao thế con? Việc học không thuận lợi hay có chuyện gì?

Ban đầu vì không muốn mẹ phiền lòng nên Nani nhất quyết không nói, anh cứ chối:

- Không có gì đâu mẹ! Sắp thi học kì nên con hơi áp lực tí thôi.

Nhưng lúc sau, dưới sự quan tâm của mẹ, Nani không thể tiếp tục giấu diếm nữa. Anh ngồi xuống kể cho bà Meliora nghe tất cả mọi chuyện và cả... tình yêu đầu tiên của mình. Hiện tại, chàng trai nọ cần một người tâm sự để giải tỏa hơn ai hết.

- Sao con không nói với mẹ sớm nhỉ?

Vẫn nụ cười đó - đôi mắt bà hiền từ, khoé miệng hơi cong lộ ra nếp nhăn, ánh mắt chứa chan yêu thương - khiến lòng Nani ấm áp. Mắt anh bây giờ cũng đỏ ửng lên, trực trào nước mắt:

- Con xin lỗi vì không thể cho mẹ một người con dâu. Con không biết tương lai ra sao nhưng hiện tại, con chỉ thích mỗi Dew.

Bà Meliora nghe anh nói xong liền lắc đầu cười cười:

- Mẹ đoán được một phần khi con đưa cậu đó về nhà rồi. Yên tâm, mẹ không phản đối.

Nani bất ngờ và nhiều hơn, anh ngại ngùng - "mẹ thấy mình ngủ chung với người ta hả?"

- Mẹ nghĩ trong chuyện này, cậu nhóc kia có nỗi khổ riêng đó con. Cách cậu ấy nâng niu ôm con vào lòng, không giống như ghét bỏ con. Và nếu cậu ta không thích con thật, sao lại quan tâm bế con vào phòng y tế? Còn nấu cháo mang đến tận nơi, bắt con ăn? Bạn người ta cũng ở lại canh chừng con.

Nani lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt anh, trông rất thảm thương:

- Nhưng mẹ ơi! Dew không thương con. Ngày con tỏ tình, cậu ấy từ chối quyết liệt lắm. Hôm đó, con đau vô cùng mẹ ạ!

Bà Meliora lại gần vuốt mắt con trai đầy yêu thương, thở dài nói:

- Từ chối đôi khi là muốn tốt cho con. Không ai trêu đùa tình cảm mà bỏ ra nhiều tâm tư thế đâu con. Đừng để mất người bản thân yêu thương, sau này con có tiếc nuối, hối hận, người ấy cũng không xuất hiện nữa đâu.

Nani nhìn bà Meliora, cảm nhận rõ bàn tay mềm mại của bà di chuyển trên đỉnh đầu. Anh - không kiềm nổi xúc động - ôm mẹ mình, tựa vào vai bà khóc lớn:

- Con thích cậu ấy nhiều lắm mẹ ạ! Con chưa bao giờ thương ai nhiều thế này. Con không biết phải làm sao nữa.

Chẳng hiểu sao Nani lại khóc như khi còn nhỏ. Nước mắt anh thấm ướt cả mảng áo ở vai bà Meliora. Bà cũng giống khi con còn bé bỏng - dịu dàng sờ đầu con - như đang truyền cho nó hơi ấm, động lực.

- Con buồn, mẹ vẫn ở đây!

Tình cảm mẹ con như một sợi dây liên kết giữa ta với đấng sinh thành - dứt không được, bứt không ra.

Cũng nhờ bà Meliora, Nani có thêm dũng cảm đối diện với tình yêu của mình. Anh đã hẹn Dew ngay sau đó. Đứng chờ cậu mà lòng chàng trai nọ thấp thỏm. "Liệu Dew có đồng ý lời tỏ tình của mình không? Hay lại từ chối như lần trước?" - anh thầm nghĩ.

Giây phút Dew đứng trước mặt, Nani thoáng cứng người. Mồ hôi trong tay anh tuôn ra nhiều hơn. Dew nhìn người trước mặt một cách chăm chú, chẳng nói gì. Lát sau, Nani dần thả lỏng, anh nở một nụ cười đẹp nhất:

- Nếu bây giờ tôi nói tôi thích cậu. Cậu sẽ làm gì?

Không đợi được nữa, Dew nhanh chóng tiến tới chiếm lấy bờ môi người con trai nọ. Cậu hôn, vụng về có, trân trọng có. Nani cũng đón nhận nụ hôn ấy, hai người như đang hòa quyện cảm xúc với nhau - lúc này lòng họ đều vui sướng.

- Chúng ta quen nhau được chứ? Anh thích em nhiều lắm. Nhiều tới nỗi không được ở bên em, nơi này đau lắm!

Dew vừa buông tha cho Nani đã vội bày tỏ. Cậu nắm lấy tay anh, bắt người con trai ấy cảm nhận trái tim đang đập loạn nơi lòng ngực mình.

- Thích nhiều tới nỗi em lạnh nhạt anh, anh liền đau đến muốn chết đi.

Thấy khóe mi Dew đo đỏ, Nani liền vươn tay sờ vào mi mắt cậu thật dịu dàng:

- Biết rồi! Của nợ ạ!

Hôm đó, hai người họ đan tay nhau đi trên phố. Có rất nhiều kẻ nhìn vào hành động thân mật của họ rồi đánh giá, phán xét, chê cười. Nhưng Dew và Nani đã quyết - từ bây giờ, họ sẽ không buông tay nhau dù gặp bất cứ trắc trở nào - chẳng ai có thể ngăn họ!

---------

T/g: Chương này mình để các bạn đặt tên. Tên nào hay mình sẽ lấy tên đó.

|DewNani| Thanh xuân ta có nhau - DVCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ