Chương 18: Chia ly

827 68 14
                                    

Sáng, Nani dậy sớm chuẩn bị cơm cho mình cùng Dew. Đôi bạn trẻ tình tứ - mùi mẫn - từ lúc ăn sáng cho tới khi đến trường. Bấy giờ, bạn bè trong trường ai cũng biết mối quan hệ giữa hai người là gì. Các bạn nam, một vài bạn cảm thấy rất đỗi bình thường, nhóm còn lại thì kì thị, châm biếm ra mặt. Các bạn nữ, đa phần tiếc nuối vì trai đẹp đã dành cho nhau hết rồi, không còn phần của các cô.

- Cậu không cảm thấy như thế quá phô trương sao?

Nani vừa nói vừa nhìn xuống cái nắm tay của hai người.

- Không! Tôi muốn cho mọi người biết chúng ta là người yêu của nhau. Chúng ta chỉ yêu một người, chẳng có gì không dám công khai cho cả thế giới biết.

Nani dùng ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay Dew như muốn động viên, và cũng là lời khẳng định: "Tôi sẽ nắm chặt tay cậu, dù phong ba bão táp, dù mưa gió bão bùng, cũng phải ở cạnh cậu!".

Hôm ấy, đang trong tiết học thì giáo viên khác tới báo có người nhà đến kiếm Dew. Nani ngồi trong lớp đợi mãi cũng không thấy cậu trở về. Anh lo lắng không biết có chuyện gì. Trong lòng chàng trai lúc này là nỗi bất an dấy lên khiến anh không tài nào yên nổi.

Tối, sau khi đã súc miệng, Nani liền nhắn tin cho Dew hỏi thăm nhưng tin nhắn cứ mãi trong trạng thái "đã gửi". Cứ thế, không một hồi âm, anh chờ tin nhắn đến mệt lả rồi thiếp đi.

Hôm sau và nhiều hôm nữa, Dew như bốc hơi khỏi cuộc đời Nani, chàng trai nọ rời đi không một lời giải thích. Dù anh có nhắn biết bao dòng tin cũng không nhận được hồi âm. Ngày Nani tìm đến nhà Dew, cái cảm giác bất an dâng lên trong lòng khiến anh căng thẳng, hồi hộp.

Và cảm giác ấy chả sai khi hai người gặp nhau, Dew, người con trai anh yêu sâu đậm, nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng, thờ ơ:

- Cậu tới đây làm gì?

- Chẳng lẽ người tôi yêu bỗng nhiên biến mất, tôi lại vô tâm?

Nani nhìn người trước mặt với đôi mắt ngập nước, anh rất uất ức. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung, niềm lo lắng, cuối cùng đổi lại một ánh mắt vô cảm cùng câu nói chẳng khác nào chiếc kim ghim sâu vào con tim chàng trai ấy khiến nơi đó nhói đau.

- Sẵn đây tôi cũng nói cho cậu biết. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi quyết định rời khỏi mối quan hệ này. Tháng sau tôi phải sang Mỹ định cư, chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa.

Từng chữ Dew nói như những chiếc kim đâm vào người Nani - đau điếng. Anh mấp máy môi, cố gắng nặn thành một câu hoàn chỉnh:

- Là ai đã nói dù khó khăn cũng muốn cùng tôi bước đi trên con đường này. Những lời ngọt ngào đó của cậu, mấy phần là thật, mấy phần là giả? Cậu nói nhẹ nhàng quá nhỉ?

Khóe mắt Nani bây giờ ngập tràn nước mắt, chúng chực trào muốn rơi ra. Chàng thanh niên cố không khóc nhưng rốt cuộc cũng bất lực, nhắm mắt lại, để mặc những giọt nước mắt ấy trượt dài trên má:

- Có lí do gì khiến cậu lựa chọn rời xa tôi? Tôi cứ tưởng bản thân đã hiểu cậu. Là thứ gì có thể đáng sợ hơn lithromantic, khiến cậu dứt khoát buông bỏ tôi như vậy?

Mắt Dew thoáng mở to - thì ra người cậu yêu vẫn luôn biết. Nhìn bộ dạng đau đớn của người thương, cơn co rút ở lòng ngực càng rõ ràng, Dew hít sâu:

- Tội gì tôi phải ở đây tiếp tục mối quan hệ ghê tởm này với cậu?

Vì sợ bản thân nhìn nữa sẽ xiêu lòng, Dew - chẳng nói chẳng rằng - quay phắt người đóng sầm cổng lại, mặc cho người ở ngoài hóa đá.

Nani thẫn thờ nhìn cánh cổng đã đóng lại như ngăn cách thế giới của hai người ra làm đôi. Nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã không có dấu hiệu ngừng. Trong đầu anh  bây giờ trống rỗng, con tim như rách toạt ra, nổ tung, để lại một khoảng trống không được lắp đầy.

Trời buổi trưa nắng gắt không dịu dàng như lúc xế chiều, tia nắng xuyên qua phủ lên mặt Nani, làm cho những giọt nước mắt trong suốt bên má anh càng hiện rõ. Sau khi bình ổn được cảm xúc, chàng trai ấy dùng tay quệt khô những giọt nước mắt, bước từng bước nặng nề về nhà.

Lời yêu kia vốn ngọt ngào
Sao nay lại hóa giọt sầu trong tim?
Tình yêu đâu phải tách trà
Cớ sao đắng ngắt một vị khó xơi?
Vậy mà ta uống một hơi
Tình yêu khó nuốt hóa thành nỗi đau...

Tồn đọng trong con tim chàng thanh niên bây giờ chỉ là những cảm xúc bất lực, phần nhiều là đau đớn và tê tái...

--------

T/g: Là vậy đó! :))))

|DewNani| Thanh xuân ta có nhau - DVCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ