Chương 8: Cơn mưa đầu tiên (2)

886 102 2
                                    

Không chỉ riêng Nani mà Dew cũng đau khổ không kém. Nhìn bóng lưng người kia dần xa tầm với, cậu muốn đưa tay giữ lấy nhưng cơ thể lại bất động chẳng chịu nghe theo. Bởi nó biết, một khi làm vậy, nỗi đau mà anh chịu sẽ gấp bội.

- Xin lỗi... Xin lỗi... Thực sự xin lỗi...

Dew cứ lầm bầm như một kẻ điên. Cậu cúi đầu, hai tay siết chặt - gân xanh nổi lên, móng tay cắm sâu vào da thịt khiến nó rỉ máu. Từng giọt máu đỏ tươi của chàng trai nọ thoát ra từ khe ngón tay, nhìn thôi đã thấy đau.

Mọi cảm xúc như dâng trào, Dew không chịu nổi - ngồi xuống chôn mặt vào hai tay, khóc lóc thảm thiết. Ngoài vị mặn chát của nước mắt, cậu còn nếm được vị tanh tưởi của máu - cái cảm giác tệ hại.

Nước mưa thấm vào quần áo Dew, khiến từng tấc da của cậu mát lạnh. Vốn sức khỏe chàng thanh niên không tốt, cơn mưa này càng làm sức khỏe cậu trở nên tồi tệ hơn. Nhưng Dew chẳng quan tâm điều đó, bây giờ tâm trạng cậu đã loạn hết cả lên.

Mà người cậu trai nghĩ đã đi xa lại xuất hiện như một vị thần, che dù cho con người đang co ro kia:

- Hành hạ tôi chưa đủ còn hành hạ luôn cả bản thân hả?

Chẳng hiểu kiểu gì - trời xui đất khiến Nani quay lại và nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này. Dù Dew làm anh tan nát cõi lòng nhưng một khi đã yêu người ta, sao nói rút là được?

- Tôi nói cậu đứng lên, về nhà! Nghe thấy không hả!?

- Xin lỗi! Xin lỗi!...

Bỗng Dew bật dậy, vòng tay ông chầm lấy Nani, cậu ôm chặt cứ như nếu lỏng một chút thì người trong lòng sẽ tan thành mây khói.

- Ôm gì chứ! Về nhà!

Mắt Nani vẫn xưng đỏ, biểu hiện cảm xúc tồi tệ mà anh đã trải qua. Trong giọng nói chàng trai nọ lộ rõ vẻ tức giận. Anh tức vì phát hiện thân nhiệt người kia không bình thường - Dew sốt.

- Tôi sẽ cố gắng yêu cậu một lần nữa. Đừng rời xa tôi được không? Tôi đau lắm... Nani à! Tôi đau lắm... Nani à!

Dew cứ bật thốt trong khi ý thức cậu đã mơ hồ. Nhìn người thương như vậy, Nani xót lắm chứ. Anh biết Dew chẳng còn tỉnh táo để làm bất cứ điều gì bèn đỡ cậu về nhà bản thân.

- Cái thằng này! Cậu là của nợ của tôi à?

Nani bất lực nhìn người đang sốt mê man nằm trên giường vẫn không ngừng ú ớ:

- Xin cậu! Đừng rời bỏ tôi! Xin cậu! Xin cậu đấy Nani!

- Biết rồi! Im chút được không?

Chàng trai nọ mệt mỏi vén chăn chui vào nằm cạnh con người nóng hổi kia, xoa đầu cậu trấn an. Cũng may hôm nay bà Meliora tăng ca, nếu không chắc cũng sốc vì nhìn thấy cảnh này.

Do mệt bởi lúc nãy dầm mưa, Nani cũng nhanh chóng thiếp đi. Rồi sau đó, người con trai vốn mê man kia bỗng xoay người ôm anh vào lòng, mũi kề sát tóc chàng trai ấy:

- Thật tốt vì cậu đã lựa chọn quay lại.

--------

T/g: Viết một chương mà 1000 chữ, dài quá nên cắt làm đôi vậy. Hình như tui viết diễn biến tâm lí nhân vật hơi nhanh nhỉ?

|DewNani| Thanh xuân ta có nhau - DVCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ