Chương 20: Giấc mơ

815 79 5
                                    

- Dew, cậu đồng ý lấy cô ấy, chấp nhận bỏ tôi chỉ vì định kiến của xã hội thôi sao?

Nani không thể tin nhìn người đầu ấp tay gối với mình bấy lâu nay đang tay trong tay với một cô gái khác mà lòng đau điếng.

- Tôi ghét bỏ cậu. Nhìn lại cậu đi, thảm hại như vậy! Cả một góc vợ sắp cưới của tôi cũng không bằng. Con người như cậu có tư cách gì chất vấn ở đây?

Từng chữ, từng lời của Dew đã rút hết hồn phách của Nani. Anh đứng đó như trời trồng, sống mũi cay xè, hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Hít một hơi thật sâu, Nani khép mi cố gắng nắn trọn thành lời:

- Nếu cậu đã quyết định như vậy thì tôi chẳng còn gì để nói.

Vẻ đáng thương của Nani chẳng làm Dew động lòng dù chỉ một chút. Cậu lạnh lùng dắt tay cô gái kia rời đi, không thèm ngoảnh mặt lại xem anh một lần nào.

- Thì ra một người có thể tuyệt tình tới mức này. 

Trong đầu Nani bây giờ toàn là những kỉ niệm Dew cùng anh - từ lúc còn là học sinh cấp ba cho tới khi trưởng thành. Những kỉ niệm như bản nhạc tình yêu ngọt ngào ấy hiện tại đã biến chất thành than, bị sự vô tâm của Dew nghiền nát ra từng mảnh, hòa quyện - tan - trong không trung.

Mấy ngày sau, tiệc cưới của Dew được tổ chức rất long trọng. Đương nhiên, cậu không mời Nani. Bởi trong lòng chàng thanh niên, nhìn thấy mặt anh chỉ khiến cậu cảm thấy bản thân nhem nhuốt, ghê tởm - nhớ lại quá khứ mình yêu say đắm một chàng trai.

Đứng bên ngoài nhìn lễ cưới phô trương của Dew, lòng Nani dường như chết lặng.  Trên tay anh bây giờ là chiếc thiệp đỏ, bên trong chứa lời tâm tình của chính chàng trai ấy - được viết vào ngày dọn đến ở chung với Dew. Đội mũ đen lên, Nani đi thẳng tới chỗ cậu nhân viên của khách sạn - nơi tổ chức tiệc cưới - nhờ người ta gửi giúp tấm thiệp đến tay chú rễ. Cậu nhân viên chần chừ nhưng nhìn ánh mắt mong cầu của Nani, không khỏi thương xót nên đã đồng ý.

Nhận được sự chấp thuận, anh gật đầu cảm ơn. Sau đó quay lưng đi, từng bước chân nhẹ nhàng mà thanh thản, nhưng chỉ trong lòng Nani biết, anh sắp thực hiện một hành động thiếu suy nghĩ. Hành động bồng bột đó làm ngay cả bản thân Nani cũng chẳng thể dung thứ cho chính mình.

Thời khắc đứng trước cái chết của anh, con sông với làn nước trong veo, lá vàng không ngừng rơi xuống bị nước cuốn trôi - mùa thu dịu dàng thế ấy cũng không thể ngăn nổi việc con người nọ tự vẫn. Nani thẫn thờ nhìn cảnh đẹp nhân gian lần cuối, rồi chẳng còn tha thiết gì mà nhảy xuống. Dòng nước dịu dàng kia cuốn trôi những chiếc lá vàng, cũng cuốn trôi luôn sinh mạng của một con người bi lụy vì tình.

Kết thúc mộng cảnh, Nani bừng tỉnh, nước mắt rơi ướt gối anh. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Nani - theo thói quen - vùi đầu thật sâu vào lòng Dew, tìm kiếm xúc cảm an toàn.

- Em tỉnh rồi! Cuối cùng em cũng tỉnh!

Dew không giấu nổi niềm vui, sự hưng phấn. Cậu trai ôm Nani thật chặt như thể anh sắp biến mất vậy.

- Sao bảo đi du học cơ mà?

Nani lạnh lùng lên tiếng, trong giọng nói rõ ràng có chút ủy khuất, bao gồm cả chất vấn.

Một phút, hai phút, lại ba phút trôi qua - Nani chờ thật lâu cũng không nghe Dew trả lời, anh bức xúc ngẩng đầu. Sau đó, từ tức giận biến thành thương xót, Dew đã khóc, những giọt nước mắt của cậu như được rót vào tim Nani, khiến nơi đó lành lạnh. Anh đau lòng hôn lên từng chỗ ướt nước mắt trên gương mặt người thương, thuận tiện hôn luôn đôi mắt cậu.

- Nani, tôi sợ... việc phải mất em lắm! Nơi này đau đớn... vô cùng đó, em biết không?

Giọng Dew nghẹn ngào, ngập ngừng khiến Nani càng đau lòng hơn. Bàn tay anh theo hành động của cậu được đặt bên trên trái tim đang run rẩy. Vì muốn an ủi, Nani tựa tráng với Dew. Thấy cậu vẫn chưa bình tĩnh được, anh lại hôn từ trán xuống tới môi.

--------

T/g: Này không tính là ngược nhen. Chương sau thú vị lắm, các bạn có xem thì cảm nhận kĩ nhen. Coi như tui bù lại những tổn thương tinh thần vì mấy lần ngược trước. ><

|DewNani| Thanh xuân ta có nhau - DVCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ