25. Được, đợi cô...

459 62 4
                                    

Ngày thứ hai đầu tuần kết thúc khi tiếng chuông reo lên

Bạn học nào trên mặt cũng uể oải, ta nói không nghỉ lễ thì thôi chứ đi học lại lười ngang

Đặc biệt, các bạn lớp 12 không chỉ uể oải mà còn bất mãn nữa! Vì kế hoạch của nhà trường chia năm sẻ bảy lớp trộn lại với nhau

Heidi đã thống kê, lượt ra hai bản danh học sinh điểm cao và điểm tầm trung ra như cô chủ nhiệm giao phó

Sau giờ học mang lên văn phòng cho cô, gõ cửa và được phép vào

Heidi nhìn thấy cô gượng người từ bàn mà dậy thấy rõ cô không khoẻ thì phải, đặt bản thống kê xuống bàn bạn học này liền hỏi thăm:
"Cô Char không khoẻ ở đâu phải không?"

Charlotte cười gượng, lấy bản thống kê kẹp vào tập hồ sơ của mình rồi mới đáp:
"Cô không sao, cảm em đã quan tâm cô nhé!
Còn có cảm ơn em giúp cô làm cái này!"

"Dạ không có gì đâu cô, đây cũng là việc lớp phó phụ cô mà!"

"Ừm em, vậy không còn gì nữa em có thể ra về!
Em về cẩn thận nhé!"

Heidi gật đầu chào và không quên nói cô về cẩn thận sau đó mới mở cửa đi ra

Còn lại Charlotte trong phòng, mặt buồn hiu nhìn đồng hồ như muốn né tránh gì đó

Phải rồi, né tránh cái người ngày ngày đón đưa mình đó!

Tiếng chuông đã qua được 20 phút, Charlotte mới mạnh mẽ thu xếp đồ ra về với niềm tin là Engfa đã về...

Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên không thể dối lòng mình rằng nàng mong chờ người gọi đó là Engfa

Nhưng không!
Đó là cô bạn thân, Becky...

Thở một hơi thất vọng nàng mới bắt máy:
"Mình nghe đây, Becky!"

"..."

"Bây giờ luôn sao?"

"..."

"Mình vừa tan thôi, để mình bắt taxi qua đó!"

"..."

"Thôi thôi, không phải phiền như vậy đâu!"

"..."

"À là tiện đường luôn á hả, vậy thì cũng được!
Mình ở trước cổng đợi!"

"..."

Cúp máy, nàng nhanh chóng kết thúc buổi làm việc của mình bằng buổi hẹn hội ngộ bất ngộ với các bạn học cấp 3

"Kang Jung!
Mình ở đây!"
Charlotte thấy chiếc xe hơi màu xanh biển tới như lời Beckytả, sau đó thấy bạn lớp phó năm nào thì vẫy tay hô to

Kang Jung đi lại cười tươi chào hỏi:
"Charlotte ah~
Cậu vẫn đẹp như vậy sao, quá ngưỡng mộ nha!"

"Lâu năm không gặp có phải miệng cậu như cây thước dẻo không?"

"Haha, đúng là cô nàng thủ quỷ cục súc năm nào nha!
Đi thôi, Becky đã đợi sẵn ở nhà hàng rồi, là món thịt nướng cậu thích đó nha!"

Charlotte nghe tới món mình yêu thích thì mắt nở to, hí hửng leo lên xe sau đó cùng bạn mình rời đi

Nhưng sự phấn khỏi vui tươi ấy, lại là sự mất mát buồn tủi của một đứa học trò như thói quen mà đã đợi rất lâu...



Tuổi học trò thật đẹp, khi có cô! | Englot |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ