30. Được, em nghe lời cô!

445 54 10
                                    

"Biết xưng /em/ cô vui đến vậy, tôi...à em đã sớm xưng rồi, tại em nghĩ xưng /tôi/ mới ngầu!"

Charlotte phì cười, nhìn Engfa ân cần bày đồ ăn sáng như mọi hôm ra mà đáp:
"Bộ mặt em chưa đủ lạnh lùng ngầu lòi hay sao?"

"Cô mau ăn đi, vào tiết bây giờ!"

Liền đưa bánh sandwich đến môi miệng cô, nàng phũng phịu như lẫy mà nói:
"Người ta tình cờ đi ăn với học trò thôi mà mặt nặng mày hờn !
Còn ai đó bỏ rơi người ta đi ăn với bạn học mới, ra chơi còn không thèm xuống đưa đồ ăn sáng mà đi với bạn mới!"

Lần này, Engfa là người phì cười vì cô chủ nhiệm hơn thua

Khoái gần chết!
Coi cô chủ nhiệm ghen đi!!!

"Qua cô không thấy em vẫn còn mặc đồng phục sao, là chưa về nhà đó có ăn uống tắm rửa gì đâu nên qua dạy kèm, bụng đánh trống nên Pichy mới rủ đi!
Còn sáng nay, là vì chầu hôm qua Pichy trả em không muốn mắc nợ, bao cậu ấy lại kem!"

Từ tốn giải thích, ánh mắt chân thành làm Charlotte hài lòng vô cùng, không ngần ngại chu mỏ in vào má Engfa một cái. Nàng cười cười như thể đã hoá giải không dỗi hờn nữa

"Ai đã nói đang ở trường đó, đừng có thân mật vậy mà..."

Charlotte biết người đó là mình nên xấu hổ, ngắt lời:
"Em không thích thì thôi!"

"Này thì không thích!"
Engfa chồm tới hôn chốc vào môi nàng


Đến chiều, khi những cuốn tập cất bừa bộn vào balo quải trên vai có bạn học phơi phới tấp vào quán nét gần trường làm vài trận, có bạn phải hối hả đi học thêm, có bạn thì uể oải đi về nhà

Còn bạn học Engfa lên tận văn phòng, đợi cô cùng xuống bãi xe. Và cùng nhau về

Charlotte đeo túi xách màu xanh yêu thích một bên vai, tay bên kia ôm giáo án

Đẩy cửa ra hơi ngạc vì thấy Engfa sau đó là sững sốt, bạn học này dựa lang can mỉm cười đằng sau là bầu trời hoàng hôn đang dần xuống

Cô giáo chủ nhiệm Char thấy tim mình nở hoa, tim nhảy cẩn rộn ràng...

Nếu Engfa không nhiệt tình giành lấy sấp giáo án kia thì đã yên vị lung tung dưới sàn mất rồi!

Engfa cuối mặt sát mặt nàng, nhướn mày ngớ ra vì cô Char làm sao ấy nhỉ gọi mà không lên tiếng, tay quơ trước mặt con ngươi chẳng lay động

Charlotte bị khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Engfa làm cho giựt mình tay phản xạ đẩy ra, luống cuống vén vuốt tóc không có mục đích

Engfa mắc cười mà phỏng đoán bảo:
"Cô là bị em hút hồn phải không?"

"Xí, làm gì có!
Em ảo tưởng rồi, sao nay lên tận đây đón cô vậy?"

"Ai nói đón cô chẳng qua em đi ngang đây sẵn tiện thôi!"

"Ừ!"
Nói xong lườm Engfa một cái, muốn giành lại sấp giáo án

Làm sao để cô giành lại được vì Engfa đã vội giấu nó sau lưng mất rồi, tay kia rảnh rang xoa đầu nàng một cái


Tuổi học trò thật đẹp, khi có cô! | Englot |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ