"Khi nào cô đi?"
Sau một khoảng trầm tư im lặng bức người giữa cả hai, Engfa lạnh lùng lên tiếng hỏi"Cuối...cuối tháng này!"
Charlotte mặt đẫm nước mắt, rụt rè trả lờiEngfa một bụng thắc mắc, một ề câu hỏi cần nàng tỏ như sẽ đi cùng ai, đi làm gì, sao đi gấp như vậy, đã có dư định này bao giờ và cả cô đi rồi cô bỏ tôi có phải không?
Nhưng thực tế một nhóc con tính khí thất thường đôi lúc trầm mặc, lúc lại con nít nhây nhúa này hiện tại kiêu ngạo không muốn hỏi, vì biết càng hỏi càng biết chỉ thêm đau lòng...
Là do mình tự vẽ vời, tự mình đa tình hoá mà ảo tưởng đủ đường thế nào ngôi nhà nhỏ ấm áp, tay trong tay đi làm rồi tay trong tay đi về nhà ăn bữa cơm no đủ,...!
Hít một hơi nặng nề, Engfa không cho phép bản thân yếu đuổi dứt khoát đứng lên, nhàn nhạt nói:
"Ừ lúc đó rảnh sẽ tiễn cô!
Còn bây giờ, trễ rồi tôi về..."Charlotte vội vội vàng vàng đứng dậy, níu lấy tay Engfa đang xoay người đi, khẩn trương nói:
"Engfa ah~
Đừng giận cô...có được không?"Lúc này, cứ nghĩ Engfa sẽ tức giận lắm mà hất tay nàng mà quát nàng nhưng lại không, Engfa phì cười mà đáp có điều chẳng thèm quay lại thôi:
"Cô không cần phải lo tôi giận làm gì!
Ai cũng có cuộc sống riêng và ý định của bản thân, cô đừng tự cho mình có lỗi mà áy náy gì hết!""Nhưng mà..."
Nghe thấy giọng nàng nghẹn lại, Engfa không muốn tiếp tục nghe và thấy nàng chật vật, nhẹ nhàng lấy tay nàng ra khỏi, ánh mắt tuyệt nhiên không muốn nhìn lấy nàng, sau đó rời khỏi
Charlotte không nhịn được nữa, ngồi bệt xuống nền nhà mà khóc nức nở...
Cách đây mấy hôm, Ba Engfa đã gặp riêng nàng
"Cô Char...cô cũng hiểu vì sao tôi hẹn cô có phải không?"
"Thưa bác, cháu không hiểu ạ..."
"Chuyện Engfa nhà tôi và cô Char đây có tình cảm hơn mức cô trò..."
"Xin lỗi vì đã chen lời bác nhưng con và Engfa..."
"Cô để tôi bày tỏ hết đã, tôi và bà nhà không có ý chia rẽ hay ngăn cấm gì đâu!
Cô không cần phải khẩn trương như vậy!""Thật sao bác...
Nhưng chuyện bác muốn cháu hiểu là chuyện gì vậy bác?""Chuyện tương lai!"
"Ý bác là..."
"Việc Engfa đột ngột thay đổi nguyện vọng, đánh đổi cả ước mơ của mình. Với bậc làm cha mẹ như tôi đây, hiểu rõ thập phần cũng vì nó yêu thích cô mà ra...
Nhưng cái mà tôi và bà nhà quan tâm là gì, là việc cô có thật sự nghiêm túc với nó hay không, có đi đường dài được hay không?
Nếu không thì xem những gì nó đánh đổi trở nên dư thừa, rồi tương lại của nó sẽ về đâu, nó mất cô mất luôn tiền đồ hay sao?"Đương nhiên, một người học cao hiểu rộng như Charlotte nàng làm sao không hiểu cơ chứ!
Quả thật, ba mẹ nào chẳng lo xa cho con cái cơ chứ! Hiểu rõ được thực trạng hôn nhân lấy tiền đồ làm điều kiện tiên quyết mới xây dựng được túp lều lý tưởng hạnh phúc!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi học trò thật đẹp, khi có cô! | Englot |
FanfictionTuổi học trò thật đẹp, khi có cô! Hãy thật ngầu và tử tế Nụ hôn bất đắc dĩ... Tình trong như đã...mà ngoài còn e!