29. Em xin lỗi cô...

453 68 4
                                    

"Còn biết đường mò về sao?
Sao không giỏi đi luôn đi?"
Becky ở sofa đang coi tivi thấy cửa nhà mở sau đó là bạn học Freen quải balo đi vào, liền móc mỉa

Từ dụ ở đồn cảnh sát tới giờ Freen không thèm sang ở với Becky, cả hai chiến trang lạnh!

Freen theo lẽ thường mà tháo balo, áo khoác treo lên sào nhướn mày cười cười, đi lại bên nàng

"Đẩy cái gì?
Chị không nhớ em hay sao?
Không nhớ vòng tay của em à?"

Becky trừng mắt hung dữ càng hơn, thay cái đẩy thành cái đánh vào người Freen không khoan nhượng, miệng liên tục trách móc:
"Vòng tay cái quần què nhà em á!
Cái đồ đáng ghét, dám hỗn, dám cọc cằn, dám bỏ tôi...um~"

Yêu nhau có khác bị đánh chửi mà còn nhe răng cười, là Freen đó còn không biết sợ lửa bổ nhào ôm lấy mặt nàng hôn xuống, chặn đi những lời kia

Becky thấy cơ thể mình cứng đờ, nằm vật dài ra sofa để bạn học Freen khi dễ dưới thân, đè hôn ngấu nghiến

Một nụ hôn thương nhớ xen lẫn ham muốn!

Đúng vậy, khi tay Freen bắt đầu không tự chủ đẩy vạt váy ngủ nàng lên, Becky choàng tỉnh đẩy vai Freen ra có chút hoảng hỏi:
"Em...em làm sao vậy?"

Freen nuốt một ngụm lớn dục vọng đang rạp rực xuống, cố bình tĩnh nói:
"Chị...chúng ta vượt rào đi!"

Becky tràn đầy bất ngờ nhíu mày đậm, không phải lúc bắt đầu chúng ta cùng nhau thoả thuận đợi em tốt nghiệp hay sao?

Tư dưng mấy ngày giận nhau đột nhiên là đòi???

"Em...có chuyện gì sao?
Sao tự dưng lại đòi?"

Trước ánh mắt khó hiểu len lỏi sự lo lắng của Becky khiến trái tim Freen co giựt, mất mát...

"Em...em xin lỗi!
Em đi tắm rồi chúng ta ăn cơm..."
Vừa nói vừa rời khỏi nàng không quên chỉnh trang váy nàng

Becky nhìn theo bóng lưng Freen vào phòng, mà vẫn còn hoang mang...


"Cô Char chưa tới tiết cô mà, đang là giờ ra chơi á cô!"
Một bạn học trong lớp thấy cô đứng trước cửa liền trêu

"Cô biết mà, chỉ là...ừm cô tìm bạn Engfa có chút việc ấy mà!"

"À bạn đó cùng Pichy xuống căn-tin rồi á cô, có chuyện gì gấp không cô để em chạy xuống kêu giúp cô ạ!"
Vì biết đây là cô chủ nhiệm cũ của Engfa mà, chắc là việc quan trọng gì đó

Charlotte nghe vậy liền miễn cưỡng nở nụ cười, đưa tay xua xua mà nói:
"Thôi, để bạn ấy ra chơi có gì cô gặp bạn ấy sau cũng được, cũng là vài việc vặt thôi ấy mà!"

"Dạ cô!"

Và rồi, Charlotte ngậm ngùi quay lại văn phòng, ngồi xuống nhìn phần ăn sáng cùng sữa trên bàn...

Tuổi học trò thật đẹp, khi có cô! | Englot |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ