33. Có...có thai?

583 55 4
                                    

Vì sao không thể đợi?
Là bản thân mình không tạo đủ cảm giác an toàn cho em ấy sao?
Hay là dục vọng bồng bột mà ham muốn chiếm hữu?

Cái gì nàng cũng không rõ ý Emgfa, mang theo đôi mắt thất vọng mà hỏi:
"Em nói lí do đi!"

Sự ham muốn bị trì hoãn, Engfa bức rức vô cùng lại nghe nàng dong dài hỏi lại càng khó chịu hơn, đến nước này rồi còn hỏi như vậy, xem ra ngày tháng qua cả hai đong đầy là vô nghĩ hay sao!?

Cau chặt mày, đưa tay vuốt mặt mình một cái muốn thật tỉnh táo rồi mới giễu cợt nói:
"Vậy em hỏi cô, em với cô chúng ta là gì của nhau?"

"Ừ thì...đương nhiên là cô trò rồi!"
Nàng tính nói rằng chúng ta là người yêu nhưng chợt nhớ ra nàng muốn để sự thuận miệng này dành tặng cho Engfa vào ngày trưởng thành, ngày lễ tốt nghiệp

Đi lại với mong muốn, sự để dành ấy khiến Engfa nghe liền chói tai đau lòng cười khẩy mà đáp:
"Hoá ra cô trò nào cũng hôn môi, quấn lưỡi nhau à?"

"ENGFA WARAHA!
EM CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI CÁI KHÔNG?"
Tự trọng bị miệng Engfa vứt bỏ, khiến nàng tức giận mà lớn tiếng

Lúc này, Engfa mới thật sự tỉnh nhìn đôi mắt ngấn lệ tức giận kia của nàng mà lòng nhói lên, quấn quýt vươn hai tay muốn vỗ về ôm lấy nàng...

Charlotte như con mèo nhỏ không bài xích gì cả để mặc cho Engfa ôm mà tủi thân thúc thít...

Engfa nhân cơ hội liền chữa cháy:
"Cô Char...cô biết gì không?
Engfa em...em là thiếu tự tin vào bản thân mình, từng phút từng giây cũng là lần trông thấy cô cùng Win, trong lòng không khỏi bất an...
Em...thật sự sợ đến phút 89, bản thân mình mất cô và thua cuộc!"

Charlotte như phỏng đoán quả nhiên không sai, ngẩng mặt khỏi vòm ngực Engfa nhích người ra ngẩng đầu thiết tha mà nói:
"Em suy nghĩ nóng vội như vậy thật bồng bột, cô thật sự rất thất..."

"Khoan đã...
Nếu cô cho rằng em như mấy kẻ lưu manh ăn được liền chán chê thì không phải mà!
Em sẽ chịu trách nhiệm, cô yên tâm đi!"

Charlotte lắc đầu nguầy nguậy tưởng chừng Engfa hiểu vấn đề nhưng xem ra chồng chất thêm thất vọng rồi!

Nàng không muốn bàn cãi vấn đề này, càng không muốn cả hai cãi cọ chẳng phải mới làm lành sau ngần ấy ngày dài gần tháng kia sao, thở dài nàng hoà hoãn nói:
"Mình đừng nói chuyện này nữa nha em!
Cô...cô đi tắm"

Nhếch môi cười chua chát, Engfa nhìn đăm đăm nền nhà sáng bóng kia hiển thị bản thân đơn độc , mà nói một mình:
"Rốt cuộc em còn chỗ nào chưa tốt, khiến cô chưa hài lòng đây?"

Chỉ tiếc câu hỏi này, Charlotte không nghe được vì đã vào nhà tắm mất rồi

Engfa xuống bếp, lấy một cái ly lớn rót cho bản thân một ly nước lạnh thật đầy rồi hối hả uống như muốn xả cơn lạnh này xoa dịu đi dục vọng, nóng nảy của bản thân

Mà Charlotte ở trong đó, nào có an lòng đâu!
Ngâm mình trong bồn tắm lớn mà tưởng chừng bồng bềnh giữa đại dương mênh mông, lạc lõng mơ hồ vô cùng...

Một lúc thật lâu sau, Charlotte nàng bước ra đầu tiên nhìn hướng bếp vì nàng có phỏng đoán rằng Engfa chắc chắn sẽ buồn bực mà bỏ đi cho coi

Tuổi học trò thật đẹp, khi có cô! | Englot |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ