26. Chuyện đó tính sau đi!

483 60 6
                                    

Charlotte hối hả chạy vào trường đi đến sân bóng rổ, liền thấy thân ảnh Engfa ngồi trên khán đài

Đi lại và ngồi xuống kế bên, điều ngạc nhiên là Engfa bỗng nhích người ngồi xa ra

Charlotte nhíu mày nhưng chợt nhớ ra mình có uống vài ly, hẳn là vì điều này chăng mà khẽ nói:
"Cô có uống vài ly với bạn..."

"Ừ tôi có nói gì cô đâu!"

"Sao...
Sao em lại nhích ngồi xa cô?"

"Người toàn mồ hôi!"

Và rồi hai người chìm vào im lặng, Engfa nhìn trái bóng rổ đặt dưới chân mình, bàn chân cạ lên làm nó di chuyển nhẹ tới lui

Charlotte thì cuối gằm mặt, trước đây dù tập luyện người đầy mồ hôi đi chăng nữa Engfa vẫn nhí nhố sáp sáp, đòi ôm mình các kiểu. Còn lần này, lại muốn xa cách...Là ghét bỏ giận mình rồi!

Càng nghĩ, Charlotte càng buồn tủi...

"Cô kêu tôi chờ để ngồi vậy thôi sao?"

"Tại sao em lại giấu cô?
Có...có đau không...huhuhu..."
Không thể nhịn được nữa Charlotte khóc lên

Vốn không nhìn được mũi khâu được ẩn trong nón kết kia, nhưng lòng nàng sớm đã thấy đau vô cùng

Engfa giựt mình, sững sốt nhìn nàng hỏi về vết thương còn khóc đến lợi hại, gạc bỏ sự tò mò sao nàng biết mà bình tĩnh dỗ nàng:
"Nín nín, khóc cái gì tôi không sao hết!"

Hai tay Engfa áp vào má ân cần lau nước mắt nàng, mà khẩu xà tâm phật!

Charlotte vươn tay muốn cởi nón, muốn nhìn vết thương đã khiến nàng lo lắng đến đau lòng kia nhưng Engfa lại tránh né không cho

"Em còn giấu tôi đến bao giờ hả?
Oan ức cũng không nói, bị thương cũng không nói!
Có phải em cho rằng tôi cùng em không chính thức, em thấy điều đó không cần thiết và tôi cũng không quan trọng với em?"
Charlotte ấm ức nói, nước mắt lại tuông ra xối xả

Engfa khổ sở muốn đưa tay lên lau nước mắt cho nàng một lần nữa nhưng bị gạc tay ra...

Thở dài, Engfa chắc miệng rồi nói:
"Tôi không muốn người tôi thương lo lắng!
Trong mắt cô tôi là đứa học sinh ăn chơi, giờ đánh nhau lên đồn vậy nói ra chỉ làm cô thêm ghét tôi thôi!"

"Nếu tôi ghét em thì tôi lo lắng làm gì, khóc vì đau lòng để làm gì hả?"

"Vậy tại sao lúc tôi sang nhà, cô lại lạnh nhạt còn nói những lời khó nghe?"
Engfa bật lại, hốc mắt cũng đã đỏ từ lúc nào

"Là vì tôi thất vọng, mẹ em để lại lời thoại bảo tôi vừa đi em lại trở lại con người cũ đi ăn chơi nhậu nhẹt đến bữa sáng trưa chưa thấy xuống nhưng tôi đâu biết rằng em bị thương..."

Engfa nghe xong nhướn mày rồi cười buồn, vì biết người chỉ điểm là mẹ mình đã vô tình đốt nhà mình!

Đưa tay cởi nón kết ra, Engfa xoay người để nàng thấy đằng sau đầu mình chỗ vết thương

Bàn tay rung rẫy đưa lên muốn chạm, nước mắt lại tuôn ra khi nhìn thấy đường chỉ khâu trằn trịch trên đầu Engfa

Lại nghe tiếng thúc thít, Emgfa liền xoay lại lấy nón đội lên trừng mắt bảo:
"Cho cô coi không phải để cô khóc nữa nghe chưa?"

Tuổi học trò thật đẹp, khi có cô! | Englot |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ