Jisoo có vẻ đã rất mệt mỏi. Ngủ một giấc liền tận ba ngày. Jennie vẫn luôn ở bên cạnh cô. Tranh thủ lúc sáng sớm, Jennie chở về nhà thay quần áo, lấy ít vật dụng cần thiết cho Jisoo. Nàng đi được một lúc lâu thì Jisoo tỉnh lại. Khó khăn mở được mi mắt nặng trĩu. Jisoo đưa mắt nhìn quanh. Chỉ thấy cả căn phòng trống trơn mình cô trơ trội nằm đó. Lại nhớ đến khi đó ở lễ đường. Jisoo tuyệt vọng giật mạnh kim truyền dịch ở tay mình. Cơ thể yếu ớt là vậy, nhưng lại ngoan cố mà bước xuống giường. Đôi chân mềm nhũng làm Jisoo ngã nhào ra đất. Sự yếu ớt, vô dụng này làm Jisoo chẳng tài nào chấp nhận được. Vậy là liền điên cuồng quơ quạng mọi thứ đồ đạt xung quanh. Từng thứ một rơi xuống vỡ vụn.
Jennie vừa quay lại, đi đến hành lang thì nghe thấy tiếng đỗ vỡ. Liền gấp gáp mở cửa phòng. Đúng như suy nghĩ của nàng ấy. Jisoo đang điên loạn mà đập phá mọi thứ. Chỉ vừa mới tỉnh lại, Jennie không muốn Jisoo lại bị thương nữa. Thế là hét lên thật lớn để kéo Jisoo về lại với thực tại. - Kim Jisoo.
Đúng như suy nghĩ của nàng. Jisoo vừa nghe tiếng nàng thì dừng hẳn mọi hành động. Đôi mắt thẩn thờ, vô hồn nhìn về phía nàng. Lòng Jennie xót xa quá. Khi đó Jisoo đến nàng đã rất vui. Chỉ muốn trêu chọc cô thêm một chút nữa. Vậy mà lại làm Jisoo thành ra thế này.
Jennie dẫm lên mọi thứ mà chạy về phía Jisoo. Ôm chặt lấy cô nức nở. Jisoo kinh ngạc, đơ người ra đó. Cô vẫn chưa tỉnh hoàn toàn sao? Jennie đang ôm cô rất chặt. Giấc mơ hôm nay đẹp như vậy sao? Không chân thật quá, nước mắt của nàng ấy thấm ướt cả vai áo cô. Jisoo chắc chắn đây là hiện thực. Cô mạnh dạng đẩy nàng ấy ra. Lạnh lùng nói. - Chị không nên ở đây. Mau về đi.
Bộ dạng lạnh nhạt này của Jisoo, Jennie câm ghét nó chết đi được. Jisoo chưa bao giờ dùng thái độ này với nàng. Jennie tức giận thẳng tay tán Jisoo một cái đau điến. Vốn định làm động tác giả để thức tỉnh con người ngốc nghếch này. Nhưng có vẻ Jennie đã quá tay, khiến một bên má của Jisoo đỏ ửng lên. - Tên khốn kiếp nhà em. Đến cướp dâu rồi bây giờ lại đuổi tôi đi sao?
- Jennie, em... Jisoo không nói được hết câu đã ùa lên khóc nức nở. Jennie hoảng hồn ôm cô vào lòng vỗ về.
- Tên ngốc sao lại khóc rồi?
- Em xin lỗi. Jisoo cũng ôm Jennie. Tận hưởng hơi ấm cô vẫn luôn nhung nhớ đêm ngày.
- Vừa mới tỉnh lại. Cơ thể em rất yếu, khóc lốc thế này muốn tôi phải chăm sóc em đến bao giờ mới khỏi bệnh được đây? Mặt kệ Jennie có nói gì, Jisoo vẫn như vậy mà nức nở. Bức quá, Jennie mới phải dùng đến hạ sách cuối cùng.
- Trước đây không phải nói sẽ không bệnh nữa sao? Bây giờ em nhìn xem, hồ sơ bệnh án của em xấu đến độ nào? Sau câu nói. Bờ vai Jisoo chỉ còn run lên nhè nhẹ rồi ngưng hẳn đi. Jennie hài lòng rời cái ôm. Nhìn xem gương mặt lắm lem, ửng hồng đáng yêu của Jisoo.
Lại nhìn đến một bên má hơi xưng của Jisoo. Jennie xót xa vuốt ve nó. - Có đau lắm không? Jisoo giữ lấy tay Jennie trên má mình. Nhẹ lắc đầu trấn an nàng ấy.
Được một lúc khi Jisoo đã bình tĩnh lại. Jennie mới dìu cô sang một căn phòng khác. Và nhờ người dọn dẹp mớ hỗn độn kia. Có vẻ là rất mệt mỏi. Vừa đặt lưng xuống giường cô đã thiếp đi mất. Tay vẫn nắm rất chặt tay Jennie. Lisa và Chaeyoung bấy giờ cũng đến. Thấy cảnh tình cảm của người ta lại chỉ cười khúc khích.
![](https://img.wattpad.com/cover/301211304-288-k445143.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Nàng Thơ
Fanfiction- Hóa ra là sai lầm của tôi. Kim Jennie tôi không nên lựa chọn tin tưởng và gửi gắm tất cả nơi em. - Em cũng giống như ba tôi, luôn đối xử tệ như vậy với mẹ tôi. Rồi tôi sẽ như bà ấy, u uất mà rời khỏi thế gian này? ____ - Kim Jennie, em thật sự...