Chap 37

2K 68 5
                                        

Lặng thinh tầm vài phút, Jisoo vẫn đang tập trung đi vào giấc ngủ, Jennie thì vẫn còn bận tâm đến những lời khi nảy của Chaeyoung.

- Jisoo, em đã ngủ chưa? Jennie ngẫn đầu nhìn đôi mắt đang đóng chặt của Jisoo rồi thủ thỉ.

- Em chưa. Sao vậy, chị không ngủ được sao? Jisoo dịu dàng trả lời nàng ấy, mi mắt vẫn nhắm chặt.

Jennie miếm môi, đắng đo suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định mở lời. - Jisoo, thật ra... thật ra thời gian trở về NZ. Chị đã... đã mất đi lần đầu. Jennie như muốn nín thở mà gặng ra từng chữ.

Nghe được trọn vẹn câu nói của Jennie, đôi mắt Jisoo mở to hết cỡ mà nhìn nàng ấy. Vòng tay đang ôm nàng ấy cũng dần buông lơi đi. Jennie có chút hoảng sợ vì ánh mắt Jisoo đâm đâm nhìn nàng. Sự im lặng, cùng ánh mắt đó. Có phải là Jisoo thất vọng lắm không? Hay thậm chí là có cái cảm giác ghê tở'm đối với người mà cô luôn hết mực nâng niu, giữ gìn.

- Chị xin lỗi, Jisoo... Jennie rưng rưng nước mắt nói, giọng điệu thương tâm vô cùng.

Nhìn dòng nước mắt đang lăn dài trên má Jennie, Jisoo như muốn phát điên lên vậy. Nhưng vẫn cố kìm lại. Chỉ chầm chậm rút lại cánh tay nàng đang gối đầu, rồi ngồi dậy. Jennie thấy được sự khổ sở của Jisoo bấy giờ. Hai tay cô bấu chặt lấy ga giường. Từng đường gân xanh hiện lên rõ rệt hơn.

- Tại sao không nói với em sớm hơn? Jennie ngồi bên cạnh Jisoo hẳn một lúc, mới nhận được câu nói ấy từ Jisoo. Trong lòng có chút thất vọng. Jisoo là người xem trọng sự trong trắng quý giá kia sao?

- Chị... Jennie nghẹn lời, bởi cái dòng suy nghĩ tiêu cực ve vãng trong tâm trí nàng bấy giờ. Jisoo như bao người đàn ông ngoài kia, khắc khe, coi trọng với cái gọi là tri'nh tiế't của người phụ nữ sao?

- Jennie. Jisoo bấy giờ mới đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt đầy kiên định. Dứt khoác mà gọi tên nàng. Jennie im lặng, như đang chờ đợi. Sự chất vấn, hay thậm trí là sự rẻ lạnh của Jisoo.

- Chị nghĩ em xem trọng cái gọi là tri'nh tiế't đó sao...? Thời gian qua em như một gã tệ hại không ngừng xoáy sâu vào vết thương chưa lành của chị. Em vô tâm vô ý như thế mà nhắc đi nhắc lại chuyện này với chị. Vậy mà chị chẳng lời nào nói với em. Jennie, chị có biết bây giờ em cảm thấy tệ thế nào không? Không phải là vì thứ em luôn trân trọng, giữ gìn không còn nữa. Mà vì em... lại lần nữa thương tổn cô gái của em.

Jisoo nói mà như muốn hét lên vậy. Đôi mắt đỏ ngầu phản phất sự căm giận. Là giận chính bản thân cô. Hết lần này đến lần khác dày vò nàng ấy.

Jennie lại rơi vào im lặng, lần này là vì hạnh phúc. Cảm động nghẹn ngào không thành lời. Hóa ra thứ Jisoo luôn xem trọng luôn là cảm giác của nàng.

Jennie nhích người ôm lấy Jisoo. Nữ cười trên môi phút chóc trở nên rạng rỡ giữa đêm đen. - Đồ ngốc, người ta vẫn còn là con gái. Chồng chị còn không dòm ngó đến chị, né như né tà vậy thì ai thèm để ý đến chứ?

Sau câu nói của Jennie, chỉ nghe tiếng thở dài đầy nhẹ nhõng của Jisoo. Rồi cô cũng choàng tay ôm ngang eo nàng. Đầu tựa vào vai nàng. Giọt nước mắt nặng trĩu nãy giờ cũng nhẹ nhàng mà rơi xuống, thấm ước cả vai áo Jennie. - Vợ à... dọa chết em rồi.

[Jensoo] Nàng ThơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ