Chương 14

2.9K 290 24
                                    

76.

"A, tổng giám đốc Lee, chào ông." Mark Lee gật đầu chào hỏi Lee Seok bằng một nụ cười giả dối.

"Nghe nói gần đây dạ dày cháu không được khỏe à Mark, sao rồi, đừng bảo cuối tuần này cháu không đến được lễ kỷ niệm ngày thành lập Lee thị nhé?" Miệng thì nói chuyện với Mark Lee nhưng ánh mắt Lee Seok lại nhìn chằm chằm vào Lee Donghyuck đang trốn trong vòng tay anh.

"Thế sao được, cháu nhất định sẽ tới tham dự."

"Vậy sao, ha ha, đừng miễn cưỡng, sức khỏe mới là cái quan trọng nhất. Cơ mà vị này là...?" Lee Seok nhướn mày nhìn bóng lưng của Lee Donghyuck.

"Cảm ơn tổng giám đốc Lee đã quan tâm, đây là bạn trai của cháu, cậu ấy ngại. Đến giờ cháu phải về phòng uống thuốc rồi, không quấy rầy việc riêng của ngài nữa." Mark Lee khẽ gật đầu với Lee Seok, ôm Lee Donghyuck quay người rời đi, không hề có ý định giới thiệu.

Lee Seok hơi lúng túng đứng im tại chỗ, chỉ là nhìn bóng lưng của cậu trai kia kiểu gì cũng thấy rất quen.

"Hừm... nhất định là mình đã gặp ở đâu rồi." Lee Seok nheo mắt dò xét hai người từ đầu đến chân, đột nhiên trong đầu hiện lên một cảnh tượng.

"Bác cả, đây là bạn học của cháu, cậu ấy đến đưa vở bài tập cho cháu, thôi cháu phải lên phòng đây."

Bóng dáng Lee Donghyuck bối rối bỏ đi dần dần trùng hợp với bóng người đang rúc trong vòng tay của Mark Lee...

"Này, cậu điều tra hộ tôi lịch trình mấy tháng vừa rồi của Lee Donghyuck. À đúng rồi, còn cả Mark Lee nữa." Vừa trở lại trong xe, Lee Seok lập tức gọi điện cho thư ký của mình.

[Rõ ràng thằng bé này nói là đi du lịch vòng quanh trái đất, sao bây giờ vẫn ở trong nước được? Nhất định là đang giấu diếm gì rồi.]

77.

"Được rồi, thả em ra, em phải về nhà." Đi theo tới tận phòng bệnh của người ta, Lee Donghyuck vội buông hai bàn tay đang siết chặt lưng áo của Mark Lee, cố gắng tránh khỏi vòng tay anh, ai ngờ lại đột ngột ngửi thấy một làn hương mùi cafe vô cùng đậm đặc, hai chân lập tức nhũn ra.

"Mark... Anh định làm gì?" Lee Donghyuck tóm lấy cổ áo Mark Lee cố không để mình ngã nhào xuống đất, lại kinh hoàng trông thấy Mark Lee với tay khóa cửa phòng bệnh lại.

Dù cậu có ngây thơ đến mức nào cũng biết giờ phút này đối phương có ý định gì.

Lee Donghyuck hốt hoảng buông cổ áo của Mark Lee ra, lảo đảo lui về phía sau, đến khi đụng vào thành giường bệnh mới vô lực ngã ngồi xuống.

"Anh đừng làm thế Mark Lee... Đừng ưm..."

Lý trí đã bị thiêu rụi, bắt đầu kể từ thời khắc Lee Donghyuck từ chối lời cầu hôn của anh, Mark Lee đã muốn làm thế này rồi, sau bao ngày cố gắng kiềm chế, ai ngờ hôm nay cừu non lại tự động dâng tới tận cửa.

Chỉ cần gạo nấu thành cơm, dù Lee Donghyuck có từ chối thế nào, cũng không thể đổi ý được rồi.

Mark Lee thỏa thích mút mát cánh môi đầy đặn của cậu, hai bàn tay với khớp xương rõ ràng trượt vào bên trong hoodie dùng sức xoa nắn da thịt mềm mại.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Cacao ngọt Cafe đắng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ