Chương 17

3.4K 348 81
                                    

95.

Đến bệnh viện, Mark Lee mặc kệ ông chú khuyên bảo thế nào vẫn cố chấp đứng trước phòng cấp cứu, vừa trông thấy Na Jaemin đã vội vàng tập tễnh bước tới.

"Cậu ấy sao rồi?"

"Não chấn động nhẹ, bác sĩ nói nghỉ ngơi một thời gian là ổn, chỉ là bây giờ còn đang kiểm tra chân." Na Jaemin nói xong cúi đầu nhìn xuống chân Mark Lee, nhíu mày: "Anh cũng mau đi kiểm tra đi, có tôi ở đây rồi."

Có tôi ở đây rồi...

Mark Lee đột nhiên nhớ ra, Na Jaemin mới là bạn trai của Lee Donghyuck, còn mình có là gì đâu...

"Ôi, cậu tranh thủ thời gian đi khám đi, chân thế này càng kéo dài càng không tốt đâu." Chú nhiệt tình thấy Mark Lee đứng sững sờ tại chỗ, cũng không quan tâm nguyên do, kéo tay Mark Lee gọi y tá tranh thủ đưa anh tới khoa chỉnh hình.

Bác sĩ khám xong thông báo chỉ là bị trật khớp nhẹ, đưa cho Mark Lee một lọ cao dặn bôi mỗi ngày, hạn chế đi lại, khoảng hai tuần là ổn.

Sau khi cảm ơn chú nhiệt tình nọ, Mark Lee gọi điện cho thư ký tới đón mình. Trong khoảng thời gian chờ đợi, anh lại chống nạng tới cửa phòng cấp cứu.

"Cậu ấy sẽ không sao chứ, cậu ấy thích chạy nhảy như vậy cơ mà."

"Thật sao? Tôi lại thấy ngược lại, ngoại trừ giọng điệu hơi ngây thơ ra thì con người cậu ấy rất chín chắn." Na Jaemin mím môi một cái, nghĩ lại cảnh tượng Lee Donghyuck cứu Mark Lee, lại nhìn bộ dạng của Mark Lee bây giờ, không thể hiểu nổi đến cùng đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người, rõ ràng đều có tình cảm với nhau, sao lại phải thành ra nông nỗi này chứ.

Ngay lúc Na Jaemin cân nhắc xem có nên nhiều chuyện dò hỏi một chút không, cửa phòng cấp cứu mở ra.

"Sao rồi bác sĩ?"

Tốc độ của Mark Lee rất nhanh, cửa vừa mở ra đã chống nạng tới hỏi han.

"Người bệnh vẫn còn hôn mê, đại khái là do mất ngủ trường kỳ, bây giờ cứ để cậu ấy ngủ đã. Về chân, cũng may mà diện tích của biển quảng cáo lớn, lực dàn đều, nhưng xương ống chân trái và đầu gối vẫn bị nứt nhẹ, chắc phải tĩnh dưỡng khoảng hai tháng mới liền lại được, đến lúc đó là có thể hoạt động bình thường."

Nghe thấy người không có việc gì, Mark Lee vô thức thở phào một tiếng, dây thần kinh căng như dây đàn cũng được thả lỏng, lúc này anh mới phát hiện người mình ướt đẫm mồ hôi, thậm chí thấm ướt cả áo sơ mi bên trong.

"Tổng giám đốc Lee." Thư ký Han vừa nhận được điện thoại đã vội vàng lái xe tới, trông thấy Mark Lee chống nạng thì sợ tới mức suýt run chân.

"Anh mau về nhà nghỉ ngơi đi." Na Jaemin vỗ vỗ vai Mark Lee, ném cho anh một ánh mắt thâm sâu khó lường sau đó đi về phía giường của Lee Donghyuck, để lại Mark Lee đứng đó không hiểu ra sao.

[Nét mặt này của cậu ta... sao lại mang tới cảm giác đểu giả thế nhỉ?]

"Tổng giám đốc, đây là cacao của hôm nay. Bây giờ chúng ta quay về căn hộ của ngài hay là về công ty?"

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Cacao ngọt Cafe đắng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ