Chương 11

3.4K 392 36
                                    

51.

Em không nỡ rời bỏ anh...

----------------------------

Lee Donghyuck có một cảm giác hết sức bất an, cậu cứ cảm thấy có chỗ nào không ổn.

Làm người có ba việc gấp, Lee Donghyuck mơ mơ màng màng đẩy Mark Lee đang ôm chặt mình ra, lảo đảo đi vào nhà tắm, vừa mở cửa bật đèn, bộ dạng trong gương của bản thân đã rơi ngay vào tầm mắt cậu.

Vết đỏ đầy người, dấu răng trên ngực và... bụng dưới phẳng lì. Cơn buồn tè lập tức biến mất, Lee Donghyuck đứng sững tại chỗ, rất lâu sau mới chậm rãi đưa tay lên chạm vào bụng mình.

[Có chuyện gì xảy ra... Chẳng lẽ....]

Lee Donghyuck mở cửa lao thẳng ra phòng ngủ, sợ ánh đèn làm chói mắt Mark Lee nên cậu chỉ bật đèn đầu giường, ngày giờ biểu hiện trên đồng hồ điện tử rõ ràng là sáu năm trước.

Về rồi! Cậu đã trở về! Lee Donghyuck không biết mình đang vui mừng hay đau thương, thiếu đi trọng lượng dưới bụng khiến cậu rất không quen.

Lee Donghyuck ngồi yên lặng bên giường ngơ ngác thật lâu, đợi đến lúc tỉnh hồn lại định quay đầu gọi Mark Lee dậy, lại phát hiện đồng hồ báo thức có gì đó là lạ.

"Sáu giờ sáu phút... Sao mình lại đặt báo thức sớm như vậy? Lại còn đúng là sinh nhật mình..."

Lee Donghyuck mở nắp sau của đồng hồ định hủy báo thức đi, lại phát hiện bên trong nắp có kẹp một tờ giấy. Nhịp tim dần dần tăng nhanh, cậu cầm lấy tờ lấy từ từ mở ra.

[Lee Donghyuck, tôi biết cậu nhất định sẽ phát hiện ra tờ giấy này, bởi vì Mark Lee sẽ không tinh ý đến thế đâu. Tôi là Lee Donghyuck của sáu năm sau, đúng vậy, linh hồn của chúng ta hoán đổi cho nhau, tôi và Mark Lee đã tới thế giới của các cậu, từ hai mươi mấy tuổi biến thành mười mấy tuổi. Những gì cậu đọc được bên dưới là những dòng tôi cố viết để làm sao cho nó không biến mất, cậu nhất định phải tuân thủ! Cậu đã bị đánh dấu, chúng ta không thể làm gì, bởi vì người tiền nhiệm trước tôi đã nói với tôi, chỉ khi tôi bị Mark Lee đánh dấu, tôi và cậu mới có thể đổi vị trí lại cho nhau. Nhưng tôi và Mark Lee vẫn luôn dùng biện pháp an toàn, cho nên cậu không phải sợ sẽ dẫm vào con đường của tôi, đứa bé kia... là nỗi đau ám ảnh tôi cả đời. Cậu đọc xong bức thư này thì nhất định phải mau chóng rời xa Mark Lee, không nên có bất cứ liên quan gì với anh ấy, tranh thủ xóa dấu hiệu. Tôi mong cậu sẽ không yêu Mark Lee, còn nếu đã yêu, vậy xin cậu hãy giấu kín tình yêu này, bởi vì tình yêu đó sẽ khiến Mark Lee bị tổn thương. Nhớ kĩ, đừng nói cho Mark Lee biết cậu yêu anh ấy.]

Lee Donghyuck đọc thư xong không biết phải làm gì, tại sao phải rời xa Mark Lee? Đến cùng đã có chuyện gì xảy ra? Cậu khẽ vuốt ngón tay qua hai chữ tổn thương, cuối cùng suy nghĩ sợ hãi Mark Lee sẽ gặp nguy hiểm chiếm cứ lý trí, cậu quay đầu lại nhìn anh thật lâu, cố nén nước mắt, nhặt quần áo lên bắt đầu mặc vào.

Lúc cài cúc áo sơ mi tới bụng dưới, Lee Donghyuck nhẹ nhàng xoa xoa không khí, ảo tưởng mình đang xoa một chiếc bụng tròn. Cậu không nỡ, cậu luyến tiếc Byunglim.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Cacao ngọt Cafe đắng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ