Chương 12

3.7K 406 12
                                    

58.

"Anh nói linh tinh gì thế, rõ ràng anh đã từng nói với tôi rồi nhưng anh quên mất thôi." Vừa dứt lời, sau lưng Lee Donghyuck đụng phải thân cây, không còn đường lui.

Mark Lee vẫn tiếp tục áp sát, mắt thấy khuôn mặt kia dần dần phóng đại, Lee Donghyuck giơ tay chặn ngực anh muốn bỏ trốn

"Anh làm gì? Đang trong trường đấy!"

"Sao, còn muốn diễn nữa không?" Mark Lee vén góc áo của Lee Donghyuck lên thò tay vào, lưu luyến vuốt ve vòng eo nhỏ mịn màng

"Bây giờ đã nhớ lại chưa? Chỗ này của em, chỗ này và cả chỗ này nữa, từ đầu đến chân em đều bị anh hôn qua, ở chỗ này còn từng bị anh hút sữa!"

Hai tay Lee Donghyuck bị Mark Lee tóm lấy kéo lên trên, ngực trái bị ngón cái mang theo vết chai và ngón trỏ tùy ý vuốt ve.

"Đừng... đừng như vậy... Mark Lee... dừng lại..."

Lee Donghyuck run chân không đứng nổi, chỉ đành nắm chặt vạt áo của Mark Lee mới tránh được cảnh ngã xuống đất.

Làm sao mà dừng lại được, người mình nhớ thương ngày đêm đang đứng ngay trước mặt, vờn quanh chóp mũi là mùi cacao chẳng khác nào một loại thuốc gây nghiện với anh, quyến rũ khó tả.

Lý trí của Mark Lee đã biến mất từ lâu, lúc này anh chỉ biết làm theo bản năng của con người, thè lưỡi thỏa thích liếm mút cần cổ và xương quai xanh của Lee Donghyuck, để lại dấu vết của mình, mãi đến khi cơn đau đớn kịch liệt từ bả vai truyền đến mới kéo anh về thực tại.

"A ó hả a hông?"

Lee Donghyuck cắn vai Mark Lee, lời nói phát ra lúng búng không rõ ràng nhưng Mark Lee vẫn hiểu, cậu ấy đang nói "anh có thả ra không?".

Lee Donghyuck cảm giác được động tác của Mark Lee đã dừng lại, lập tức dùng hai tay đẩy người nọ ra, tuy nhiên ánh mắt lại tìm đến nơi bị mình cắn đầu tiên.

Mặc dù cậu không dám cắn mạnh nhưng vẫn rách da chảy máu, nhìn vết thương có chút giật mình.

"Donghyuck... anh xin lỗi..." Mark Lee lấy lại lí trí mới nhận ra mình vừa làm gì, anh nhấc chân lên định bước lại gần cậu lần nữa, nhưng một câu đừng mang theo tiếng nức nở của Lee Donghyuck khiến bước chân anh khựng lại.

"Đừng lại đây, anh đừng có lại đây..." Lee Donghyuck run rẩy giơ tay chỉnh lại cổ áo bị kéo lệch, cài đến cúc áo cuối cùng để che giấu những vết hôn kia.

"Phải, tôi nhớ rõ, cơ mà không phải chúng ta đã trở về rồi sao? Đừng làm ra vẻ thân thiết như vậy. Đừng hành động thế này nữa, anh sẽ bị đuổi học đấy."

"Anh không muốn bị đuổi học, anh muốn cưới em."

.......

"Nhưng tôi không muốn gả cho anh." Lee Donghyuck không dám ngẩng đầu nhìn Mark Lee, cậu sợ nước mắt của mình sẽ trào ra như vỡ đê.

Cứ thế này đi, thế này là tốt rồi, dù sao nếu không có mấy tháng thần kỳ kia, chúng ta cũng sẽ không có bất cứ quan hệ thân mật nào, cứ để mọi thứ trở lại điểm xuất phát đi.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Cacao ngọt Cafe đắng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ