Chương 24 (H)

5.2K 354 34
                                    

"Cậu muốn dẫn tôi đi ăn ở đâu?"

Mark Lee đi theo Lee Donghyuck cả một đoạn đường, có vẻ đích đến là nhà của họ. À không phải, lúc này anh và Lee Donghyuck vẫn chưa kết hôn, đây chỉ là nhà của anh mà thôi.

"Đi, chúng ta đi siêu thị, em sẽ đích thân nấu cơm cho anh ăn!" Lee Donghyuck đi tới cửa lấy một chiếc xe đẩy nhẹ nhàng tiến vào siêu thị, Mark Lee đi theo phía sau không khỏi nhíu mày.

[Đến cùng em có ý gì?]

Sự giàu có thường được thể hiện vào những lúc như thế này, Lee Donghyuck mua đồ không nhìn giá, cái nào đắt thì lấy cái đó, bây giờ cậu rất nôn nóng không thể chờ đợi để được tới nhà Mark Lee.

---------------------------------

"Nhanh lên nhanh lên, chìa khóa đâu?" Hai mắt Lee Donghyuck lóe sáng, ngửa tay đòi chìa khóa từ Mark Lee. Mark Lee bất đắc dĩ nhìn đống túi mình xách trên tay, đang định tìm một chỗ để đặt túi xuống, ai ngờ hai tay Lee Donghyuck đã vươn về phía anh sờ soạng.

Toàn thân Mark Lee cứng đờ, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Lee Donghyuck lại chẳng nghĩ nhiều, cậu tìm được chìa khóa trong túi áo, quen tay nhẹ nhàng mở cửa ra.

"Mau vào thôi." Lee Donghyuck đứng ở cửa, bộ dạng đương nhiên như chủ nhà.

Mark Lee không nghĩ nhiều, thật ra thì hiện tại anh làm gì còn tâm trí mà nghĩ tới cái khác, chỉ muốn ăn xong bữa cơm này rồi mau chóng tiễn Lee Donghyuck về, chứ còn tiếp diễn thế này tiếp nữa anh sợ chính mình sẽ không khống chế được bản thân mất.

Vừa đặt túi đồ lên tủ giày chuẩn bị đổi dép đi trong nhà, Mark Lee bất chợt nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên phía sau lưng.

"Cậu khóa cửa làm gì? Người khác không có chìa khóa cũng không mở được cửa đâu."

Lee Donghyuck xoay người tựa lưng vào cửa, chậm rãi ngẩng đầu: "Mark Lee, chẳng phải anh đã quên em rồi mà, anh không tò mò tại sao em lại biết nhà anh ở đâu à, không tò mò vì sao em có thể tìm được đúng chìa khóa mở cửa trong một chùm chìa khóa thế này hả?"

Trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng Mark Lee nuốt nước miếng.

"Tôi..."

"Tại sao lại giả bộ như không biết em?!"

Mark Lee muốn né tránh ánh mắt của Lee Donghyuck, nhưng không thể nào dịch chuyển được.

"Anh chỉ cảm thấy không cần phải biết." Tóm lại cuối cùng em cũng sẽ trở về bên Na Jaemin, việc gì anh phải chủ động lao vào mũi dao thêm lần nữa.

"Không cần... phải biết?" Lee Donghyuck run rẩy hỏi lại: "Anh muốn phủi sạch quan hệ với em? Mark Lee, chính miệng anh từng nói anh vẫn còn yêu em cơ mà!"

Giọng nói hơi tủi thân làm cho trái tim Mark Lee xiết lại, bờ môi khẽ run hỏi câu hỏi mà anh sợ hãi nhất.

"Anh yêu em, vậy còn em?"

"Em!..." Yêu anh!!!

Lee Donghyuck cảm giác cổ họng mình như bị ai đó bóp nghẹt, há miệng cả buổi cũng không thể phát âm được hai chữ yêu anh.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Cacao ngọt Cafe đắng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ