Chương 26

4.2K 305 9
                                    

146.

Lee Donghyuck cảm giác cổ họng mình đang bốc khói, cậu giãy dụa cố gắng mở mí mắt nặng như ngàn cân lên, tầm mắt mơ hồ từ từ trở nên ràng ràng, tiếng ù ù bên tai cũng dần dần biến mất, thay vào đó là khuôn mặt khóc đến nỗi đỏ bừng của Chung Thần Lạc và những tiếng gọi anh Donghyuck thảm thiết của cậu bé.

"Lạc..." Lee Donghyuck thốt lên một âm tiết đã thấy cổ họng mình đau như bị kim châm.

"Đây, nước ấm đây, uống chậm từng ngụm từng ngụm thôi." Một bàn tay mảnh khảnh cầm ly thủy tinh đưa tới trước mặt Lee Donghyuck, Chung Thần Lạc vội vàng nâng Lee Donghyuck dậy, giúp cậu uống nước.

Ừng ực ừng ực, chỉ trong chớp mắt một ly nước đầy đã bị Lee Donghyuck uống cạn, mãi đến khi chiếc ly được bỏ ra, Lee Donghyuck mới phát hiện Lee Hee đang đứng ở bên kia giường.

"Heenie? Sao anh lại..." Lee Donghyuck tựa vào đầu giường, cúi xuống mới phát hiện chiếc chăn đắp trên người cậu đang phồng lên. Lee Donghyuck mở to mắt, vội vàng vén chăn lên, chiếc bụng tròn xoe bên dưới lớp áo rộng thùng thình, cậu thấy khóe mắt mình cay cay, hai tay run run nhẹ nhàng chạm vào bụng.

"Bác sĩ nói cảm xúc của anh bị chấn động kịch liệt dẫn tới co thắt tử cung, may mà cấp cứu kịp thời, chỉ có điều bây giờ anh nhất định phải kiềm chế cảm xúc đấy."

Lee Hee nhìn Lee Donghyuck đầy lo âu, Chung Thần Lạc cũng cắn môi cố gắng nín khóc.

"Anh biết... anh biết, anh sẽ không kích động, anh phải khỏe mạnh, để..." Lee Donghyuck cảm nhận nhiệt độ từ bụng thông qua bàn tay, đôi mắt ầng ậng nước khẽ cong theo khóe môi.

Nhìn cảnh tượng này, Chung Thần Lạc và Lee Hee cũng không dám quấy rầy Lee Donghyuck, nhưng tình huống bây giờ quá đặc thù, Lee Hee chần chừ một lát vẫn quyết định lên tiếng: "Anh... anh nhất định phải ổn định cảm xúc nhé... Mark Lee chỉ hôn mê tạm thời thôi, có khi ngày mai là tỉnh cũng nên!"

"Đúng rồi! Anh Mark khỏe mạnh thế mà, nhất định sẽ mau chóng tỉnh lại thôi!"

"Mark?" Lee Donghyuck khẽ há miệng, trí nhớ từ rất lâu ùn ùn kéo tới.

[Bây giờ mình đang mang thai Byunglim, bụng đã lớn thế này, tức là lúc này... Lee Seok!]

Lee Donghyuck nhớ tới ngày mà cậu bị Lee Seok bắt cóc ngay tại nhà, sự xuất hiện của Mark Lee cùng với lúc Lee Seok đập thật mạnh vào đầu Mark Lee.

"Mark Lee... Mark Lee đâu rồi?! Heenie em dẫn anh tới chỗ anh ấy đi, em phải đưa anh tới chỗ anh ấy!" Giọng Lee Donghyuck đột nhiên cất cao, Lee Hee và Chung Thần Lạc vội vàng cản cậu lại.

"Anh đừng quá lo lắng, bây giờ anh Mark chỉ hôn mê thôi, bác sĩ nói một thời gian ngắn nữa anh ấy sẽ tỉnh!"

"Thật sao?" Câu nói của Chung Thần Lạc giúp Lee Donghyuck bình tĩnh trở lại, Hee Lee khẽ thở dài, cầm cạp lòng đặt trên bàn lên: "Anh, anh hôn mê gần hai ngày, bây giờ ăn tạm gì đã nha? Anh không ăn gì, em bé không có dinh dưỡng, dễ sinh bệnh lắm. Cô Lee nấu canh gà, dặn bọn em thấy anh tỉnh lại là phải cho anh ăn ngay."

"Mẹ? Đúng rồi, ba và mẹ đâu?"

"Cô Lee đang chăm anh Mark ở phòng bệnh bên kia, chú và Jisung ở công ty, anh với anh Mark không có mặt, bây giờ công ty đang cần người quản lý." Khuôn mặt trắng nõn của Chung Thần Lạc đỏ hồng vì khóc quá nhiều, cậu cầm tay Lee Donghyuck nhẹ nhàng đung đưa: "Anh đừng kích động quá nha, nếu anh mà có mệnh hệ gì, lúc anh Mark tỉnh lại phải làm sao đây? Anh phải mau khỏe lại, nếu không anh Mark sẽ lo lắng đấy."

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Cacao ngọt Cafe đắng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ