Chương 19

3.2K 292 9
                                    

111.

"Hay là tổng giám đốc vào phòng nghỉ chợp mắt một lát đi." Thư ký Han nhìn quầng thâm trên mắt Mark Lee, chỉ sợ sếp mình làm việc quá sức rồi đột tử thì mình thất nghiệp mất.

"Không sao, đây là hợp đồng lớn, nhất định phải làm tốt hết khả năng mới được." Mark Lee lắc đầu, cố giúp mình tỉnh táo hơn chút.

Đêm qua vì quá lo lắng cho Lee Donghyuck, Mark Lee lục tung nhà để tìm chìa khóa dự phòng, kết quả mở cửa ra đã thấy trạng thái của người nọ không hề ổn, vội vàng dọn dẹp chiếc giường hôm qua bị chính anh làm bừa bộn, thay bộ đồ ngủ đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm của Lee Donghyuck, bế cậu về giường mình, sau đó lại quay lại phòng ngủ chính đổi ga nệm rồi mới bế cậu về chỗ cũ.

"Đừng đi..." Mark Lee bất đắc dĩ nhìn Lee Donghyuck đang tóm lấy áo mình, không nén nổi nét vui vẻ nơi khóe môi, anh ôm người nọ vào lòng ngủ thiếp đi một lát, lúc tỉnh lại xác nhận cơ thể người trong ngực đã bớt nóng mới vội vàng rửa mặt, nhớ tới công việc còn dang dở.

Lee Donghyuck nhìn bộ đồ ngủ và ga giường rõ ràng đã được thay, cầm điện thoại lên mới phát hiện mình đã ngủ một ngày một đêm rồi.

"Alo, Heenie à, hôm qua anh ngủ sớm quá giờ mới thấy cuộc gọi nhỡ, có chuyện gì thế?"

112.

"Cho nên, cô út cũng tham dự vào việc đó đúng không?" Lee Donghyuck lập tức cảm thấy sữa tươi trong miệng mất hết vị ngọt.

"Huhu... Anh... Mẹ em... Em nên làm gì đây... Hức..." Lee Hee vừa khóc vừa nốc sữa, hào sảng như đang uống rượu, chỉ là nước mắt hòa cùng sữa chảy vào trong miệng, Lee Donghyuck bất đắc dĩ cầm khăn tay lau khô mặt cho cô em họ đang khóc sướt mướt.

"Anh biết em không nỡ, nhưng nếu cứ để bọn họ tiếp tục như vậy, sẽ càng ngày càng bất lợi cho cô út thôi, vì thế em không cần bận tâm tới việc này, cứ tiếp tục làm theo kế hoạch của chúng ta đi."

Lee Donghyuck không ăn gì cả ngày, cậu ngồi đối diện với Lee Hee uống hết một ly sữa tươi, ăn hai cái bánh, uống cùng còn gọi thêm một bát cháo, làm Lee Hee trợn mắt há hốc miệng.

"Anh, sức ăn của anh không kém gì người đang mang thai luôn á."

Mang thai... Lee Donghyuck đột nhiên ngẩng đầu lên, lúc này cậu mới phát hiện mình không để ý tới một chuyện, đêm hôm đó cậu và Mark Lee không dùng biện pháp an toàn, mà cậu lại uống thuốc cảm.

"Anh, anh sao thế?" Thấy sắc mặt Lee Donghyuck đột nhiên thay đổi làm Lee Hee có chút lo lắng.

"Không sao đâu... Anh phải tới Mộc Sư đây, em cứ ngồi trong này một lát rồi hẵng về nha." Lee Donghyuck hơi hoảng hốt, vội vàng mặc áo khoác tới công ty.

Cậu không biết mình có nên nói với Mark Lee hay không. Suy nghĩ một lát, Lee Donghyuck quyết định đợi tối nay Mark Lee về nhà sẽ nói với anh sau, nhưng cuối cùng chỉ đợi được thư kí Han báo cho cậu biết hôm nay Mark Lee lại tăng ca, dặn cậu cứ về trước đi.

Cứ như vậy, bởi vì Mark Lee quá bận rộn, hai tuần lễ trôi qua Lee Donghyuck mới phát hiện mình chưa nói được một câu nào với Mark Lee, thậm chí còn chẳng gặp mặt được vài lần.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Cacao ngọt Cafe đắng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ