Chương 7

4.4K 397 44
                                    

36.

Cặp mắt Lee Donghyuck bây giờ đỏ hoe, cái miệng nhỏ cũng đỏ ửng, cảm giác nóng rực lan tràn từ tai thiêu đốt khắp toàn thân.

Làm chuyện này trong xe khiến Lee Donghyuck xấu hổ muốn chết, cậu âm thầm thấy may vì xe đỗ ở một xó hẻo lánh trong tầng hầm.

Cả người Lee Donghyuck gần như nằm đè lên người Mark Lee, mông đã rời khỏi ghế lái phụ, ngửa đầu bị ép đón nhận nụ hôn như vũ bão của anh. Bàn tay phía dưới cũng không ngừng, có kinh nghiệm một lần, Lee Donghyuck cảm tưởng kỹ xảo của mình khá hơn nhiều rồi, bởi vì cậu phát hiện rõ ràng Mark Lee rất sung sướng.

Một tay Mark Lee siết chặt bả vai Lee Donghyuck, tay kia lại lần mò bên dưới áo cậu. Thích kích đột nhiên làm Lee Donghyuck run rẩy, động tác cũng khựng lại, làm Mark Lee mở mắt bất mãn nhìn cậu.

[Được rồi, mình sờ anh ta lâu như vậy, bị sờ lại hai cái cũng chẳng mất gì.]

Lee Donghyuck đành nhắm mắt lại, sự bất mãn trong đôi mắt Mark Lee nhanh chóng biến mất, lúc này bên trong chỉ còn là sự yêu thương khó giấu.

35.

Mark Lee nghĩ chắc trần đời cũng chỉ có một mình Lee Donghyuck ngủ gật trong lúc đang làm chuyện này mà thôi. Người nọ đang tựa vào ngực anh ngủ say, Mark Lee bất đắc dĩ kéo khóa quần, rút vài tờ giấy cầm tay Lee Donghyuck lên tỉ mỉ lau sạch sẽ.

Sợ cậu ngủ ngồi không ngon, Mark Lee hạ ghế phụ lái xuống, đỡ đầu Lee Donghyuck nhẹ nhàng đặt người cậu nằm xuống, ánh mắt lướt qua lướt lại trên khuôn mặt nhỏ của Lee Donghyuck thật lâu, cuối cùng đặt một nụ hôn lên đuôi mắt ửng hồng và đôi môi đỏ mọng kia mới thỏa mãn lái xe về nhà.

Lúc Lee Donghyuck tỉnh lại đã là ngày hôm sau, bên cạnh vẫn còn một Mark Lee đang say ngủ. Lee Donghyuck cầm điện thoại lên đọc tin tức theo thói quen, dù sao ở thời điểm này, nguồn thông tin chủ yếu đến từ trên mạng.

Bài báo nóng hổi hôm nay có hình minh họa là ảnh chụp một chiếc xe, theo góc độ thì hình như được chụp từ kính trước, có thể trông thấy hình ảnh mơ hồ của một người đàn ông đè lên một người khác.

Lee Donghyuck vốn định bỏ qua tin tức giải trí, ai ngờ tiêu đề lại làm cậu ngồi bật dậy.

[Tổng giám đốc của tập đoàn Mộc Sư ân ái triền miên cùng người yêu, mây mưa trong xe giữa ban ngày ban mặt.]

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lee Donghyuck là trình độ văn hóa của phóng viên này tệ quá, viết tiêu đề chẳng vần gì hết. Suy nghĩ thứ hai chính là đá Mark Lee bay khỏi giường, đương nhiên cậu cũng làm như vậy.

"Sao thế Donghyuck?" Mark Lee còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng dụi mắt với khuôn mặt ngơ ngác.

"Làm sao à? Anh xem anh đã làm chuyện hay ho gì này! Tan nát hết hình tượng của em rồi!!!"

Mark Lee bắt lấy chiếc điện thoại Lee Donghyuck ném tới, lướt một chút, đột nhiên cười thành tiếng.

"Anh còn cười?!" Lee Donghyuck trợn mắt tròn xoe, cố thể hiện sự bất mãn của mình.

Mark Lee trở về màn hình chính, đúng lúc cuộc gọi của mẹ Lee xuất hiện, anh nổi hứng đùa dai, thẳng tay mở loa ngoài, nhận được một cái lừ mắt "quyến rũ" của Lee Donghyuck.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Cacao ngọt Cafe đắng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ