trăng rạng và phù vân. họ vừa dùng bữa xong, kiyo, naho với sumi nhanh chóng giúp aoi dọn dẹp bát đũa. mitsuri và kanao cũng đứng dậy muốn giúp, nhưng aoi đã vội chối từ. mấy việc lặt vặt này để tớ làm, cô bảo, điều đó khiến kanao không khỏi phiền lòng. những việc cậu làm đâu phải lặt vặt, em muốn phản bác như thế, nhưng lời đến lưỡi lại nuốt ngược vào trong. cứ như thể chỉ có việc chiến đấu với quỷ mới là quan trọng, những người ở hậu phương chẳng góp công sức gì cả vậy. aoi hẳn đang mặc cảm vì đã không ra chiến trường, đến độ bây giờ quỷ không còn nữa, cô vẫn mang nỗi mặc cảm ấy, rồi cứ thế lo hết việc nhà. nói gì cũng thế thôi, mitsuri thở dài. có nhiều gánh nặng mà tự người gánh phải bỏ đi mới nhẹ được vai gầy.trong aoi âm ỉ một nỗi sợ: sợ bản thân vô dụng. người khác có thể nói khao khát trở nên hữu ích là khởi đầu của mọi thứ, nhưng với những kẻ hèn nhát, chẳng gì là khởi đầu, chẳng gì là kết thúc. cuộc đời đơn thuần những chuỗi ngày đấu tranh, chiến trường này rồi đến chiến trường khác, vậy mà chân cô còn chưa rời xuất phát điểm. nhìn người khác ngày ngày sống bằng cách đối mặt với cái chết, bằng cách bước đi tay đặt nơi chuôi kiếm, cách sương chảy thấm môi mềm, cách trăng lan trên tóc còn vai sóng sánh đêm, cách đầu chưa từng ngoảnh lại, đau lòng mà quyết tuyệt, aoi nghe dâng lên ào ạt niềm thành kính,
xiết quặn lòng cô từ khuya tĩnh tới bình minh.
ba đứa trẻ đã dọn xong, aoi bảo chúng về phòng, nhắc chúng đi cẩn thận, đừng nô đùa trên hành lang. kiyo, naho và sumi gật đầu lia lịa - dù nghịch ngợm, chúng vẫn luôn vâng lời người lớn với biểu cảm nghiêm túc thái quá, trông rất đáng yêu. khi ba đứa đã rời đi rồi, cô mới chầm chậm vặn vòi nước, thả từng chiếc bát vào trong bồn. nước. nhớ khi xưa vượt qua kỳ tuyển chọn cuối cùng, aoi đã chật vật biết bao nhiêu. chiến đấu ròng rã trong khu rừng thiếu ánh sáng đó làm cô mỏi mệt, ngước mắt lên chỉ toàn những tầng lá rậm rạp. bóng tối ở ngay trên đầu, và trong phút giây kiệt quệ nào đó, cô chậm chạp lê thân mình xước tươm đến dựa vào một gốc cây, nghĩ rằng bức màn bóng tối kia sẽ đổ ập xuống. cành nhánh sẽ đổ ập xuống. thế giới sẽ đổ ập xuống. mi mắt sẽ đổ ập xuống. tất cả những áp lực chồng chất đó đủ đè gãy một linh hồn; chẳng gì khác ngoài cái chết.
chết.
nghĩ đến đó, cô choàng người dậy. ta không chết ở đây... ngón tay cào trên đất bật móng. ta không chết ở đây. đôi môi khô khốc cố nói từng lời cho rõ ràng. ta không chết ở đây! tóc xanh xoã tung, bết đầy mồ hôi bụi bặm. đầu gối cố nâng sức nặng của cơ thể mà đứng hãy còn run rẩy. aoi thoáng nhìn qua, thấy lượng nước mang theo đã đến những giọt cuối cùng, cũng vì thế mà cô phải tiết kiệm hết mức. nhưng giờ không quan trọng nữa. cô đập đầu vào gốc cây hòng lấy lại vài phần tỉnh táo gắng gượng. một. hai. răng nghiến chặt, từng thớ cơ căng lên. đau đến tê dại, nhưng còn đau là còn sống. rồi ba. giữa trán lấm lem máu chảy. không. chưa đủ. vẫn chưa đủ. aoi mở nắp, trút lên đầu làn nước cuối. nước thấm ướt tóc, ướt môi, rửa trôi đi chút máu đỏ. sau đó, nước - cũng chính là nước - dập tàn chiến ý le lói nơi lòng cô.
bởi vì hết thảy ác liệt quá. tàn bạo quá. ta đã suýt chết. tử thần đã đến gần thật gần, dưới lớp áo đen tuyền kết từ lớp lá ken dày, đã sắp vuốt mắt ta. đáng sợ quá. đã bao nhiêu phút mà chỉ cần một giây chậm trễ là không còn đầu để ngoảnh lại? đã bao nhiêu phút mà chỉ cần một phán đoán sai là tay lìa khỏi người? ta sẽ sống thế nào? sẽ chết thế nào? không... không. không! máu sẽ ộc khỏi mồm ta? khỏi mũi ta? thác máu cuốn trôi cả đồng tử? có thể, có thể lắm chứ. quỷ vờn người như mèo vờn chuột. một cái siết tay là đủ để tan xương, rồi những mảnh xương đó sẽ đâm qua da thịt. tay của quỷ cũng đâm qua da thịt. rồi lại quay về với thác máu, thứ sẽ tràn ra đến không còn hình hài. hay chỉ một cái dậm chân. dậm. lục phủ ngũ tạng nát bấy. khuôn mặt nát bấy. linh hồn
nát
bấy.
nước vẫn đều đặn chảy từ vòi, tràn khỏi những cái bát nông. tích tắc thời gian điểm nhịp. cô giằng tóc, cởi bỏ mọi chun buộc. dường như đầu cô vẫn bết bụi cùng mồ hôi y như ngày hôm đó. hai tay chống lên thành bồn rửa cũng như đang cào cấu đất. đầu cúi xuống cũng như đang hèn mọn cúi mình trước tầng tầng bóng tối thẳm sâu, mong sao chúng coi mình như sâu bọ mà không buồn đụng đến. rồi nước. nước thấm ướt tóc, ướt môi. thứ gì có thể mang đi thì sẽ có thể trả lại. trầm xuống nước hay ngập trong nước đều ổn cả - cô tự nín thở. giá như ở cái bể vô đáy kia, ta tìm lại được ánh sáng, nhưng càng lặn sâu càng thấy toàn đêm đen đặc. tóc lơ thơ từng sợi, những ngụm bong bóng sự sống tuột dần khỏi tầm tay. sâu và sâu hơn nữa. áp lực nước chồng chất đủ đè gãy một linh hồn. mong rằng sẽ có mảng nắng nào giữa muôn trùng bóng tối bủa vây, mà chỉ duy nhất đêm đen mở cái miệng sâu hoắm. aoi bất chấp - biết đâu khi lại gần sẽ thật sự tìm ra đôi mảnh mặt trời vắt trong? gần. thật gần. quá gần thời khắc bị nuốt chửng. phổi gào thét được lấp đầy, và đêm vẫn đen đặc.
mẹ kiếp, cô sực tỉnh. rồi trước khi kịp nhận ra, cô đã lùi người khỏi bồn, chuyển động thoắt nhanh tựa cách tránh né đòn tấn công của quỷ - thứ đã được huấn luyện bài bản, song chẳng bao giờ có đất dụng võ nữa. chẳng bao giờ nữa. bóng tối ken dày, nhìn cô và cười khẩy. aoi im lặng. không biết làm gì cả, nên im lặng vậy thôi. rồi đứng bần thần hồi lâu, bàn tay rớm máu do vết móng gằn chặt. nước vẫn chảy, tràn khỏi bát nông. nước nhiễu từ tóc, từ tay, nhỏ xuống sàn tí tách.
tí tách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[shinomitsu] nguyện
Fanfictioni feel you. warning: lowercase. có một vài chi tiết vô lý, mong mọi người bỏ qua.