những tranh chấp không hồi kết lại tiếp diễn. họ cần thuốc và bác sĩ, shinobu biết. nhưng thuốc không ra đời để phục vụ chính trị, sát quỷ đoàn cũng thế. nàng chỉ muốn chuyển đến một nơi khác, không ngoảnh đầu nhìn lại cả điệp phủ. thực ra nàng có chạy trốn ai đâu, ngoại trừ chính mình. những chuyện màn đêm biết hãy cứ để chỉ riêng màn đêm biết. nàng đã sống suốt trong thù hận kể từ sau cái chết của chị nàng, và đây là lúc nên bỏ lại hết thảy. để lại được lấp đầy, trước tiên phải trống rỗng. kanao và aoi đã có thể tự lập, nàng tin vào bản lĩnh và lòng tốt của hai em. những vị trụ cột sống sót chẳng có mấy ai, và vốn dĩ nàng cũng không thân với họ lắm. cắt đứt những thứ chẳng bền chặt dễ đến độ không cần một cây kéo.
nhưng còn mitsuri.chợt thấy lòng không đặng.
mitsuri tốt đến độ phi lý. sẽ có những người cho đi để nhận lại, những người không cho đi mà chỉ nhận lại, và những người cho đi chỉ để cho đi. shinobu không hiểu loại thứ ba. nhưng có sao đâu, có sao đâu,
con người làm sao hiểu được nhau nhỉ?
bóng tối lan khắp, phủ lên vạt áo nàng. suốt một thời gian dài nàng đã ngại ra ngoài vào ban đêm, chỉ bởi vì nghĩ rằng bóng tối sẽ chạm lên chiếc haori ấy. phân cảnh kanae nằm trong vòng tay nàng vẫn nguyên vẹn, và hừng đông chèn những vệt đỏ giữa mây xám. đỏ giữa mây xám. đỏ giữa xám. thước phim ký ức chỉ vỏn vẹn hai màu trắng đen, mà màu máu và mặt trời vẫn nguyên vẹn. tiếng thì thào đứt quãng vẫn nguyên vẹn. lồng ngực run rẩy vẫn nguyên vẹn.
rồi một phần thế giới của shinobu đã sụp đổ khi đó, vẫn vẹn nguyên.
khi nàng nhìn mitsuri, nàng không nhìn chị mà nhìn vào thế giới của chị - ở ngay sau lưng, ngập bánh mochi đào và đôi má hây hây hồng của thiếu nữ. anh đào trắng muốt phủ đầu xuân. một chút ghen tị. mitsuri thấy nàng, mái tóc màu bánh mochi đào và đôi má hây hây hồng của thiếu nữ. một chút đố kỵ.
một chút
muốn bảo vệ.
ngày ấy mitsuri ngủ lại tại điệp phủ, phần nào thế giới của chị đã sụp đổ. shinobu biết. nàng nằm cạnh chị, lòng lạnh buốt khi nghĩ về kanae. lúc đó tiếng mưa rơi cứ như kính vỡ, từng mảng loảng xoảng, loảng xoảng. hai thế giới giao thoa. những an lành. những hội ngộ trong đống đổ nát. không biết làm gì nữa, nên lòng lặng đi vậy thôi. rồi nàng nghe ở mitsuri một cái cười khẽ.
mitsuri đã cười vì điều gì?
shinobu ngừng bước chân. nàng không còn khoác haori, nhưng vẫn theo thói quen muốn đi thật nhanh đến nơi có ánh sáng. đột nhiên dừng lại. nàng đã cười suốt quãng thời gian ấy để giấu đi lửa giận hừng hực cháy, còn mitsuri?
cười vì điều gì?
đêm mưa đó ảm đạm và lòng nàng cũng ảm đạm. lửa giận không buồn đỏ, chỉ còn lại tro tàn. tự nhiên nàng thèm lửa. nàng thèm thù hận, thèm quỷ, bởi những thứ đó giết nàng một lần, rồi cho nàng lý do để sống. kiểu sống dẫn thẳng đến diệt vong.
nhưng kiểu sống nào mà không đến diệt vong?
nàng muốn đi về hướng đông, hướng mặt trời mọc, song phía đông nhật bản là thái bình dương. biển mênh mông vô tận, lại có vị mằn mặn tựa nước mắt. shinobu không thích biển cũng không thích nước, chúng làm nàng nhớ đến những đêm mưa rơi mải miết và mãi đến trưa mới thấy chút nắng hanh khô. những ngày đó nắng dễ gãy gập như xương người, còn nàng chẳng đếm nổi số lần trơ mắt nhìn bệnh nhân nằm bất lực trên giường trắng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[shinomitsu] nguyện
Fanfictioni feel you. warning: lowercase. có một vài chi tiết vô lý, mong mọi người bỏ qua.