iii

353 31 0
                                    


kanao thức dậy. bên ngoài điệp phủ là mưa. kanroji mitsuri gõ cửa phòng em, và em để chị vào. sáng nào cũng vậy trong suốt một tháng qua, kể từ lúc mitsuri dọn đến đây. sau khi cô shinobu rời đi, em là chủ trang viên, và vì một vài lý do, cựu luyến trụ muốn lưu lại nơi này. em không thấy phiền, aoi cũng vậy. chẳng có gì để phiền. những người đồng đội cũ có thể đi đông đi tây, về phía mặt trời hay ngược hướng nó, nhưng mitsuri đã không đi. thế là quá đủ.

kanao rõ mitsuri cần chút hơi ấm. em cũng cần. trong mùa đông lạnh giá, những kẻ không vẹn nguyên dựa vào nhau và hoá nguyên vẹn. mitsuri bảo, chẳng phải đó là bản chất con người sao? đâu ai nỡ đi và bỏ lại cả nhân loại đằng sau. kanao gật đầu. aoi đang ở trong bếp nấu, mùi cơm trắng thoảng bình yên, còn ba đứa trẻ đang chạy khắp hành lang với trò chơi của chúng.

kanao rõ mitsuri cần hơi ấm. mitsuri rõ mình cần những đứa nhỏ này, cùng shinobu.

mitsuri đưa trà để kanao nhấp cho thanh miệng - tách sencha nóng vào một sáng mưa rơi cũng đủ để sưởi lòng. setsubun sắp tới, người người mong đợi vận rủi được xua tan với tục ném hạt đậu. ma quỷ biến đi, may mắn đến. cựu luyến trụ thầm nghĩ ma quỷ đã biến đi cả rồi, vậy thì khi nào shinobu mới đến đây?

những đứa nhỏ chơi đùa chán chê quay ra nghịch tóc chị. tóc mitsuri mượt như tơ lụa, lại có màu sắc rất bắt mắt, chúng cứ thích thú mãi chẳng thôi. chị không thấy phiền. chẳng có gì để phiền. những người đồng đội cũ có thể đi đông đi tây, về phía mặt trời hay ngược hướng nó, nhưng nơi đây vẫn rộn tiếng vui. thế là quá đủ.

[shinomitsu] nguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ