đêm qua mitsuri mơ mình tỉnh giấc khỏi một cơn mơ khác. mộng chồng mộng. cô mơ mình tỉnh, thấy shinobu đứng ở đầu giường. shinobu cười, nói với cô, chúng ta cùng đi thôi.đi đâu?
tiếng guốc gỗ lóc cóc đá sỏi, shinobu kéo tay cô đi mãi, vừa đi vừa bảo; mình muốn đi về hướng đông. đi để gặp mặt trời. ở nơi đó, nắng sáng vĩnh cửu. ở nơi đó, những kẻ tha hương sẽ tìm thấy nơi trở về, những ai có tình sẽ tái ngộ cố nhân, phù vân sẽ trôi trên nước, và những con quỷ sẽ quay lại làm người.
đứt đoạn. trong chớp mắt, mitsuri chân trần đứng trên cát, trước đại dương rì rào sóng vỗ. màu xanh bạt ngàn, nhìn mãi không thấy nổi đường chân trời. cũng không thấy shinobu.
rồi một lần tỉnh nữa. mộng chồng mộng, mơ trong mơ. cảm giác cử động bỗng chốc hơi lạ lẫm, như thể tay chân chẳng phải của mình. trong bếp thoảng mùi cơm trắng, cá nục và súp miso. aoi vừa hát vừa nấu, còn kanao đứng sau cửa lùa, cất giọng xin phép vào. lúc nào cô cũng cho con bé vào cả, nhưng em vẫn luôn hỏi trước. một đứa trẻ ngoan. cô nhìn kanao, mắt em vắt trong tựa ngọc. kanao nhìn lại cô, cẩn thận thông báo thứ gì mới mẻ lắm.
rằng hôm nay, cô chủ shinobu đã về.

BẠN ĐANG ĐỌC
[shinomitsu] nguyện
Fanfictioni feel you. warning: lowercase. có một vài chi tiết vô lý, mong mọi người bỏ qua.